...Khi mình đủ nhẫn nại để yên cho mọi thứ vận hành nơi mình như nó đang là. Mình sẽ hiểu rõ cách vận hành tâm-thân trong sự tương giao với mọi thứ xung quanh.
Một tình thương sẽ tự nhiên xuất hiện. Tình thương này không phải thuộc về mình mà tự nó xuất hiện nơi mình. Nó không hướng tới bất kỳ đối tượng nào, nó đơn giản có mặt trong từng suy nghĩ, lời nói và hành động. Nó là vô điều kiện và vô hướng.
Mình càng hiểu rõ cách vận hành của thân-tâm mình chừng nào thì tình thương càng lớn chừng đó. Lúc đó người ta nói "anh đã biết từ bi với chính mình".
Biết thương mình không phải là khi buông xuôi, để cho những ham muốn thoả mãn giác quan lôi kéo mà là khi thấy rõ sự mệt mỏi của thân và tâm khi luôn phải chạy theo những đòi hỏi, ham muốn ấy của bản ngã ảo tưởng.
Biết thương mình không phải là tìm những rào cản chắc chắn nhất để nhốt mình bên trong mà là khi để yên cho những gì che dấu sự thực về mình được pháp gỡ xuống hoàn toàn và trần trụi.
Khi hiểu mới có thể thương!
Tình thương thực sự không bắt nguồn từ cảm xúc-cảm giác của các giác quan mà bắt nguồn từ trí tuệ khi mình thực sự hiểu rõ cách vận hành của tâm-thân. Vì hiểu mọi thứ vốn là như thế nên mới thương nó một cách vô điều kiện
Hiểu mình thì mới hiểu người, thương mình và tôn trọng mình thì mới có thể thương và tôn trọng những người khác.
Thật đơn giản và kỳ diệu...
PT
Một tình thương sẽ tự nhiên xuất hiện. Tình thương này không phải thuộc về mình mà tự nó xuất hiện nơi mình. Nó không hướng tới bất kỳ đối tượng nào, nó đơn giản có mặt trong từng suy nghĩ, lời nói và hành động. Nó là vô điều kiện và vô hướng.
Mình càng hiểu rõ cách vận hành của thân-tâm mình chừng nào thì tình thương càng lớn chừng đó. Lúc đó người ta nói "anh đã biết từ bi với chính mình".
Biết thương mình không phải là khi buông xuôi, để cho những ham muốn thoả mãn giác quan lôi kéo mà là khi thấy rõ sự mệt mỏi của thân và tâm khi luôn phải chạy theo những đòi hỏi, ham muốn ấy của bản ngã ảo tưởng.
Biết thương mình không phải là tìm những rào cản chắc chắn nhất để nhốt mình bên trong mà là khi để yên cho những gì che dấu sự thực về mình được pháp gỡ xuống hoàn toàn và trần trụi.
Khi hiểu mới có thể thương!
Tình thương thực sự không bắt nguồn từ cảm xúc-cảm giác của các giác quan mà bắt nguồn từ trí tuệ khi mình thực sự hiểu rõ cách vận hành của tâm-thân. Vì hiểu mọi thứ vốn là như thế nên mới thương nó một cách vô điều kiện
Hiểu mình thì mới hiểu người, thương mình và tôn trọng mình thì mới có thể thương và tôn trọng những người khác.
Thật đơn giản và kỳ diệu...
PT
0 Nhận xét