­
Chân lý

Giàu & Nghèo, Thành Công & Hạnh Phúc

12/13/2017 09:29:00 CH


HỎI: Thưa Thầy cho con xin hỏi. Ở Ấn độ là nước mà đức Phật đản sanh. Và hiện nay số dân ăn chay chiếm tỉ lệ đến 80% dân số cả nước. Nhưng không hiểu tại sao cái nghèo đói và phân chia giai cấp của họ vẫn không thay đổi. Nhất là nghèo đói... vẫn là một vấn nạn cho đất nước họ.

TRẢ LỜI: Người Ấn Độ phần lớn ăn chay theo Ấn giáo. Mặc dù đức Phật sinh ra ở Ấn Độ nhưng vốn đất nước này đã theo đạo Bà-la-môn (gốc của Ấn giáo) và phân chia giai cấp từ trước nên đa số quần chúng bình dân vẫn tin tưởng nơi thần linh và xem Phạm Thiên là đấng Tạo Hóa. Khi đức Phật còn tại thế thì Phật giáo phát triển nhưng khoảng 200 năm sau đức Phật nhập diệt thì đạo Bà-la-môn phục hồi trở lại vì đa số quần chúng vẫn còn niềm tin ở đa thần giáo. Sau thời kỳ Nguyên Thủy của Phật giáo (khoảng 200 năm) ngay cả Phật giáo Phát Triển (Tiểu Thừa và Đại Thừa) cũng không tránh khỏi ảnh hưởng của đạo Bà-la-môn, cụ thể như chủ trương ăn chay hoặc đưa thêm nhiều vị Phật và Bồ-tát vào Phật giáo thay thế cho Thần Linh Thượng Đế để đáp ứng niềm tin tha lực của quần chúng vốn đã quá sâu dày. Sau thời kỳ cực thịnh của Đại Thừa ở Ấn Độ, Phật giáo lại bị Hồi giáo tiêu diệt nên hầu như không còn trên đất nước này nữa (cũng như Thiên Chúa giáo bị đẩy ra khỏi nước Do Thái), mãi đến thế kỷ 20 Phật giáo mới được phục hồi với quy mô còn nhỏ hẹp so với đại đa số quần chúng Ấn. Còn chuyện giàu nghèo thì Ấn Độ chính yếu là vẫn do giai cấp nên nếu nói giàu thì người giàu nhất thế giới là người Ấn mà nói tới nghèo thì người nghèo nhất thế giới cũng là người Ấn.


HỎI: Con xin chào Thầy. Con thưa thầy, tại sao các nước Quốc giáo là đạo Phật lại nghèo nàn và lạc hậu như vậy ạ? Theo con nghĩ thì có gì đó sai sai so với tinh thần của bậc giác ngộ. Nếu tư tưởng của người trí là hướng thượng thì quốc gia phải phồn vinh mới đúng chứ ạ. Con biết câu hỏi này không liên quan gì đến sự giác ngộ giải thoát, nhưng con xin thầy từ bi giải thích cho con ạ.

TRẢ LỜI: Câu hỏi của con cực kỳ quan trọng đấy. Và con nên hỏi thêm nhiều câu tương tự nữa như: "Tại sao các nước thịnh vượng nhất lại là những nước nhúng tay vào việc làm ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, huỷ hoại trái đất và gây chiến tranh nhiều nhất? Vì sao nước Phật Giáo Bhutan không cần thịnh vượng lại được xem là nước có chỉ số hạnh phúc cao nhất trái đất? Vậy thịnh vượng là thịnh vượng theo hướng nào? Vật chất hay tinh thần, đau khổ hay hạnh phúc?..." Hãy đặt thật nhiều câu hỏi hơn nữa để có nhận thức đa diện hơn là chỉ suy nghĩ một chiều, đúng không con?


HỎI: Thầy ơi, có một vấn đề con không biết có nên hỏi không? Nếu có gì không phải xin Thầy bỏ qua cho con. Đó là có phải những người theo đạo khó lòng thành công trong cuộc sống này phải không Thầy? Vì nói cho cùng thì xã hội hiện nay là xã hội của bản ngã. Mọi thứ đều là quan hệ chứ không phải là tương giao. Nguời đi theo Đạo thì lại ngược với dòng đời.

Con thấy đa số những người theo Đạo mà thành công trong cuộc sống đều là những nguời đã thành công truớc khi nhận ra Đạo. Chính vì vậy đôi lúc một số nguời hay hỏi là tại sao những nuớc theo Phật giáo thì nghèo là thế đúng không Thầy? Con thấy rằng những nuớc nào có tính dân tộc càng cao nuớc đó càng giàu càng phát triển. Tính dân tộc đó có phải là bản ngã của cả một dân tộc không Thầy? Ở đây con không nói về chỉ số hạnh phúc. Con chỉ muốn hỏi về sự thành công ở đời thường. Kính xin Thầy chỉ dạy!

TRẢ LỜI: Mỗi người có quyền chọn mục đích sống của mình, thành công hay thất bại chỉ được đánh giá theo mục đích đó chứ không phải trên bất cứ tiêu chuẩn nhất định nào. Thí dụ người chọn lý tưởng sống khổ hạnh thì họ thành công khi được sống đời sống đó. Còn người chọn mục đích làm giàu sẽ thất bại khi họ chưa đủ giàu như ý muốn, như mới được triệu phú chứ chưa được tỷ phú chẳng hạn. Có một định luật không biết con đã biết chưa, đó là được một điều gì thì mất đi một lượng tương đương với điều đó, nếu không muốn nói là mất tất cả. Con cứ chiêm nghiệm xem điều đó có đúng không.


HỎI: Thưa Thầy, con cũng hay nghe những bài giảng của Thầy về quy luật nhân quả. Gia đình con từ bao đời ăn ở hiền lành, sống phúc đức, làm nghề nông chân chất. Con lớn lên được cha mẹ kể lại dòng họ đều làm nghề nông, không bon chen với cuộc đời, cũng không sát sinh hay gây nghiệp họa. Đời cụ, rồi đời ông bà và giờ là bố mẹ, nhưng sao con thấy gia đình mình nghèo khổ quá, cuộc sống luôn thiếu thốn và túng quẫn. Liệu có phải kiếp trước đã làm điều gì không tốt để giờ phải "trả nợ" không ạ? 

TRẢ LỜI:
Sao con lại nghĩ phước là giàu chứ không phải nghèo? Phước là sống với tâm an bình, trong sáng, tự tại, vô ưu dù giàu hay nghèo. Nghèo mà sống lương thiện là phước rất lớn nhất trên đời rồi còn gì.


HỎI: Thưa thầy cho con được hỏi là:

- Người thông minh, có kiến thức, có kỹ năng làm kinh tế nên đời sống sung túc, giàu có. Nhưng chưa chắc đã là người đến được với Đạo, thấy Pháp?

- Người giác ngộ, đã thấy Pháp, vào được Pháp rồi thì trong trường hợp này người giác ngộ đó có còn phải sống cuộc sống nghèo khó về vật chất không ạ? Hay Pháp là bình đẳng, ai thấy là thấy ngay, không phụ thuộc vào nghiệp quả giàu sang hay nghèo khó?

TRẢ LỜI:

1) Thiện ác thuộc phạm vi đạo đức. Giàu nghèo chỉ là biểu hiện của nhân quả nghiệp báo thuộc hệ quả của hành vi đạo đức. Có thể giàu mà thiện và hạnh phúc, có thể giàu mà bất thiện và đau khổ. Có thể nghèo mà thiện và hạnh phúc, có thể nghèo mà bất thiện và đau khổ. Điều này rất vi tế cần thấy ra bản chất sâu xa của hành vi đạo đức chứ không thể đánh giá trên tiêu chuẩn giàu nghèo được.

2) Giác ngộ thuộc phạm vi nhận thức. Chánh kiến, tà kiến là biểu hiện của nhận thức đúng hay sai đối với sự thật, chứ không thuộc hành vi đạo đức. Tuy nhiên nhờ nhận thức đúng (chánh kiến) mà hành vi tốt (thiện) và do nhận thức sai (tà kiến) mà hành vi xấu (bất thiện). Hành vi tốt có thể giàu hay nghèo nhưng luôn là hạnh phúc. Hành vi xấu cũng có thể giàu hay nghèo nhưng luôn là đau khổ. Đó là sự liên hệ giữa giác ngộ và hành vi đạo đức.

Đừng nghĩ giàu là có phước và nghèo là vô phước. Phước và vô phước dựa trên tiêu chuẩn có hạnh phúc đích thực (tịnh lạc) hay không, chứ không dựa trên tiêu chuẩn giàu nghèo.

Sở dĩ thầy phải phân tích rõ điều này vì nhiều người nghĩ rằng giàu là có phước, nghèo là vô phước. Nhưng phước hay tội tùy thuộc vào nhân thiện hay bất thiện và quả an lạc hay đau khổ, chứ không phải căn cứ vào tình trạng giàu hay nghèo. Một vị vua xuất gia từ bỏ ngai vàng và giàu sang quyền quý để thấy hạnh phúc trong tam y bình bát của một vị khất sĩ ăn xin sống trong rừng dưới một cội cây. Vậy thì rõ ràng theo vị vua này thì giàu là tội (đau khổ) còn nghèo mới là phước (hạnh phúc).


HỎI: Thưa thầy, con phân vân mong thầy làm rõ cho con một điểm là Người Giác ngộ, đã thấy Pháp và sống với Pháp rồi có còn bị nghèo khó về vật chất không?

TRẢ LỜI: Rất nhiều người giác ngộ vẫn cứ nghèo thậm chí đói nữa, nhưng đối với họ nghèo đói không là vấn đề, dù họ phải kiếm từng miếng ăn để sống. An bần lạc đạo mà con. Nhưng cũng không ít bậc Thánh có phước vật chất rất lớn.


HỎI: Thầy ơi, con xem trên báo những hoàn cảnh bất hạnh như 2 cụ già bị mù và điếc với bữa cơm 5 nghìn giữa thủ đô hoa lệ, hay cụ ông 90 tuổi bán vé số nuôi vợ bị tim và con bại liệt, ông cụ đánh giầy ăn chiếc bánh kem thừa sau bữa tiệc sinh nhật xa hoa của đôi nam nữ... con thấy đau lòng và không cầm được nước mắt. Đi ngoài đường thấy những người vô gia cư, những người lượm ve chai, bán hàng rong đôi chân nứt gót, bàn tay chai sạn, khuôn mặt khắc khổ... con lại thấy xót xa, đồng cảm và nghĩ về cha mẹ, trong lòng không phải là thương hại, mà là con thấy như có bóng dáng của cha mẹ mình trong đó, con thấy thương và buồn quá. 

Thương cha mẹ, thương những người khốn khổ và buồn vì xã hội kẻ ăn không hết người lần chẳng ra, bản thân con cũng là một người đi phục vụ - nơi mà dành cho người có tiền lui tới nên con biết được cách cư xử của những người có tiền đối với những người phục vụ (người nghèo) như con. Con chỉ ước một điều rằng người nghèo bớt khổ đi và người giàu đừng xa hoa nữa. Con cảm ơn thầy đã lắng nghe con nói!

TRẢ LỜI: Không hẳn như vậy đâu. Thương yêu, thông cảm, giúp đỡ người nghèo là đúng, nhưng thực ra mỗi người đều có bài học trong chính nghiệp mệnh của mình. Bên Ấn Độ, Liên Hiệp Quốc xây cho những người nghèo nhiều chung cư tương đối tiện nghi, sạch đẹp, nhưng thầy ngạc nhiên thấy họ không chịu ở mà vẫn thích che những tấm bạt rách rưới để ở ngoài đồng. Bản thân thầy cũng từng đề nghị một vài người ăn xin kiếm việc làm cho họ nhưng họ vẫn thích ăn xin thôi. Đó cũng là điều cần suy ngẫm.


HỎI: Thưa Thầy, con hiểu triết lý "sống với cái đang là" và con cũng rất hạnh phúc khi sống như vậy. Tuy nhiên, con có câu hỏi như thế này: Nếu mình sống với cái đang là rồi làm sao mình thay đổi xã hội được ? Xã hội vẫn đầy rẫy những vấn đề, những bất công, nghèo đói, chẳng lẽ mình khoanh tay đứng nhìn hay sao ?

Nhưng nếu mình ra tay hành động thì mình đang sống với một lý tưởng, một cái mình muốn trở thành, không còn sống với cái đang là nữa. Xin Thầy từ bi giúp con tháo gỡ vấn đề này.
Con cảm ơn Thầy!


TRẢ LỜI: Xã hội xáo trộn, bất an, đau khổ chính vì mỗi người đã và đang phá mất trật tự vận hành của "sự sống đang là". Trải qua biết bao triệu triệu năm thế giới vẫn chưa có một ngày thật sự bình an, dù họ cố gắng ra tay hay chỉ đứng khoanh tay! Lý do rất đơn giản là vì không ai chịu trở về sống với trật tự vận hành của đời sống "như nó đang là" mà luôn tạo ra xáo trộn bởi những tương khắc trong "tưởng là", "cho là", "phải là", "sẽ là" hoàn toàn khác nhau giữa mỗi thành viên. Ảo tưởng "trở thành cái sẽ là lý tưởng" là đầu mối của mọi hỗn loạn, bất an và đau khổ.

Đừng nói tới vĩ mô xã hội quá lớn, chỉ trong mối quan hệ vi mô đơn giản nhất của đôi vợ chồng đến với nhau bằng trái tim tràn đầy tình yêu, thế mà có bao giờ họ thực sự có an bình hạnh phúc không? Vì sao? Chính là vì mỗi người muốn trở thành theo "cái lý tưởng" của riêng mình mà không đối diện với sự thật như nó đang là. Bởi vậy mới có câu "đồng sàng dị mộng". Nếu không có dị mộng để theo đuổi những lý tưởng phải là, sẽ là, mỗi người mỗi hướng thì đâu có chiến tranh, bất công và đau khổ nhiều đến thế, phải không? Mảnh đất bình an chỉ có trong lòng mỗi người, và chỉ khi tâm bình thế giới mới bình.

Con muốn tái tạo trật tự xã hội theo quan niệm của con phải không? Thế thì chắc chắn ít nhất một người nào đó sẽ có quan niệm cải tạo xã hội kiểu khác, vì vậy mà thế giới luôn "mang lại trật tự" bằng chiến tranh, bằng xung đột, bằng "lý của kẻ mạnh luôn luôn thắng" nên thực tế chỉ làm mất trật tự thêm thôi, tránh sao không đầy dẫy bất công và nghèo đói. Con đường duy nhất đem lại an bình, trật tự là mỗi người biết trở về với thực tại như nó đang là, chỉ ở đó mới có thể trọn vẹn với thực tánh chân đế, hay ít nhất cũng có thể chuyển hoá được nhận thức và hành vi cho đúng tốt để đem đến an bình trật tự cho mình và người trong cộng đồng xã hội mà thôi.


HỎI: Con đọc một số sách họ nói rằng khi tin tưởng, suy nghĩ cụ thể, liên tục sẽ tạo được cảnh sống như ý muốn. Họ nói rằng làm như vậy sẽ thay đổi được tiềm thức, và tiềm thức có sức mạnh to lớn có thể làm được mọi thứ. Nếu như thế thì mâu thuẫn với lời thầy dạy là "biết các pháp đang là". Vậy thầy chỉ giáo dùm con sách đó viết đúng không? (rất nhiều sách dạy đều viết vậy). Nếu muốn đạt tới những trong cuộc sống thì cách của thầy hay của sách đó có hiệu quả ạ?

TRẢ LỜI: Muốn thành công trong đời thì cứ làm theo "luật hấp dẫn" đó. Nhưng phải có lòng tin tuyệt đối chứ không phải tham lam mới được. Còn nếu tham lam mà đạt được ý muốn thì chỉ tự rước khổ vào thân thôi! Thành công trong đạo là "không, vô tướng, vô tác, vô cầu" thì đâu cần luật hấp dẫn.


HỎI: Thầy ơi, vì sao con người thường hay cảm thấy trống rỗng, vô vị, mất phương hướng trong cuộc đời hả Thầy? Con thấy nhiều bạn trẻ và chính bản thân con cũng thường xuyên rơi vào tình trạng ấy. Cũng có lúc nỗ lực, cố gắng, nhiệt huyết vì một điều gì đó lắm, cũng đạt được chút ít thành công đấy nhưng rồi bỗng môt ngày lại thấy tất cả đều vô nghĩa, giả tạo, rồi lại rơi vào cảm giác trống rỗng, vô vị, mất phương hướng. Cuối cùng chỉ biết than vãn hoặc chán nản vật vờ sống qua ngày...

TRẢ LỜI: Đúng đó con, trống rỗng, vô nghĩa là đúng vì trên đời đâu có gì có ý nghĩa như mình mong muốn, ý nghĩa duy nhất của đời sống là giúp con người giác ngộ sự thật mà thôi. Mong cầu và chán nản, được và mất... là cặp đôi nhân quả rất chính xác. Chỉ có cách duy nhất là trở về trọn vẹn tỉnh thức nơi thực tại thân-tâm-cảnh thì sẽ không thấy chán chường, vô nghĩa nữa.

HỎI: Con kính thầy. Hiện tại con đang rơi vào một sự khủng hoảng về tâm lý nặng nề, con cũng không tìm được lý do vì sao mình lại thế. Càng ngày con càng thấy sợ cuộc sống hiện tại, con không phân biệt được ai là người xấu, ai là người tốt, con càng ngày càng sợ không dám mở lòng nói chuyện một cách tự nhiên. Con quan sát thấy những người đạo đức kém lại thành công trong công việc, con lại thấy sợ, đôi lúc muốn biến mình thành kẻ xấu, khi gặp chuyện gì cố gắng mà lại không đạt được vì nguyên nhân khách quan bên ngoài làm con bị suy sụp.

Trong gia đình cũng vậy, con cố gắng bao nhiêu thì các thành viên trong gia đình lại làm con thất vọng, vì bố con mất rồi mà con lại là chị cả, con cố gắng để trở thành trụ cột gia đình nhưng lại không được ai hiểu sự cố gắng của con. Đôi khi con muốn bỏ đi sống không quan tâm đến họ nữa nhưng không thể bỏ gia đình được. Con không biết phải làm sao để thoát ra được thầy à, tâm con không tĩnh, không trở lại được hiện tại, luôn bị chi phối bởi quá khứ, thậm chí cả tương lai... Vậy là con đang bị làm sao hả thầy?

Kính mong thầy giải đáp giúp con.

TRẢ LỜI: Đó là thái độ bi quan, triệu chứng đưa đến trầm cảm, nguyên nhân là con bị căng thẳng bởi chính áp lực mang tính lý tưởng do con tự tạo ra. Con tin là mọi người phải tốt nên khi thấy họ không tốt mới chán nản mất niềm tin, con hy vọng gia đình phải hiểu con sống nỗ lực vì họ nên khi họ không hiểu con mới thất vọng, con mong làm gì cũng thành công nên khi thất bại con mới suy sụp...

Tại sao không nhìn cuộc đời như nó đang là mà luôn muốn nó phải là, sẽ là theo ý mình? Nên thay đổi thái độ của mình đối với mọi người hơn là muốn thay đổi mọi người như ý mình. Đời là thế nên mới giúp con thấy ra chính mình, thấy ra bản chất con người và cuộc sống. Con đừng bi quan, chính nhờ bất như ý mà con học ra vô số điều hay, vì đời là môi trường tập huấn nhiều gian khổ để con học hỏi trui rèn chứ không phải là nơi để chọn lựa những điều như ý.

Như Thầy đã nói, cuộc đời sinh ra để giác ngộ chứ không phải để thành công. Thành công cao nhất là giác ngộ ra sự thất bại. Thất bại không phải để rút kinh nghiệm cho thành công về sau mà thất bại chính là thành công. Nói cho dễ hiểu thì thất bại của cái ta ảo tưởng chính là thành công của pháp chân như thực tánh. Cuộc đời quả là một quy trình hoàn hảo cho sự giác ngộ nhưng là bất toàn cho cái ngã cầu toàn.


HỎI: Kính thưa thầy! Có phải đường đời là đi ngược với đường đạo không ạ? Làm thế nào để dung hòa giữa đạo và đời?

TRẢ LỜI: Đời và đạo thì cũng là cuộc sống, bản chất của cuộc sống thì vẫn giống nhau, nếu có khác thì chỉ khác ở thái độ sống. Cũng trong cuộc sống với hoàn cảnh như nhau nhưng thái độ nhận thức và hành vi của người "đời" thì đem lại khổ đau ràng buộc, còn thái độ nhận thức và hành vi của người "đạo" thì thanh tịnh giải thoát vậy thôi. Như vậy đời và đạo tuy có cái chung cái riêng, nhưng vẫn bổ túc cho nhau chứ đâu có gì trái nghịch.


HỎI: Kính thưa sư, con thường nghe sư giảng cuộc sống thành công hay thất bại tất cả đều phải trải nghiệm qua. Nhưng con cảm thấy đôi lúc có những sự việc con trải nghiệm ra thì nó đã trễ rồi, chỉ còn lại sự tiếc nuối trong con... Hạnh phúc là gì mà con cứ mãi đi tìm nó? Con cám ơn sư.

TRẢ LỜI: Chẳng có gì trễ, chẳng có gì sớm, cái gì đến cũng đều đúng lúc cả. Trễ hay sớm là do con nghĩ ra thôi. Hạnh phúc đôi lúc chính là sự tìm kiếm chứ không phải cái tìm kiếm được. Hạnh phúc đôi lúc cũng là chấm dứt sự tìm kiếm bởi vì cái tìm kiếm không ngờ lại là cái đã sẵn có rồi.


HỎI: Kính bạch thầy,...con thấy mình còn đang rất băn khoăn chưa hiểu rõ hết giá trị "hạnh phúc". Vì theo giá trị thông thường của xã hội, nó dường như đưa người ta vào một cái khung và dập thành khuôn mẫu, rút cuộc con người chỉ cảm thấy thành công chứ không được thực sự hạnh phúc. Con rất muốn xin được thầy chỉ dạy để có hướng đi đúng đắn. Vì con lo sợ những gì con cố gắng để giúp các em học sinh, nếu sai đường không những không tốt mà còn làm hỏng cuộc đời các em. Con rất mong thầy hoan hỉ cho con xin được gặp thầy và được thầy chỉ dạy. Con xin tri ân thầy.

TRẢ LỜI: Điều con hỏi là đề tài có thể viết bao nhiêu cuốn sách cũng chưa hết...Hạnh phúc không thể định nghĩa được nên thầy chỉ nêu lên một vài nguyên lý cơ bản để con cảm nhận được nó mà thôi:

- Hạnh phúc ở nơi thái độ sống chứ không ở nơi tình trạng sống (phương tiện, điều kiện, hoàn cảnh).
- Hạnh phúc ở ngay nơi sự sống chứ không phải hy sinh sự sống để đổi lấy hạnh phúc.
- Hạnh phúc không ở nơi tìm cầu mà ở nơi phát hiện, vì hạnh phúc luôn luôn có sẵn.
- Hạnh phúc ở khắp mọi nơi chứ không chỉ là kho báu trong tâm tưởng.
- Hạnh phúc là khả năng chiêm ngưỡng vẻ đẹp muôn màu của đời sống, nên không cần phải chọn lựa để sở hữu một gam màu lý tưởng.
- Hạnh phúc không phải là thỏa mãn điều gì mình khao khát, vì chính khi không còn khao khát điều gì thì hạnh phúc liền xuất hiện.
- Hạnh phúc chỉ xuất hiện khi bặt dứt mọi ý đồ đuổi bắt nó, vì mọi ý đồ nắm bắt hạnh phúc đều đưa đến bất hạnh.
- Hạnh phúc lập tức đến ngay khi không cần nó nữa.
- Hạnh phúc không phải là quan niệm, còn quan niệm về hạnh phúc tức chưa có nó.
- Hạnh phúc chỉ có trong chính mình, đừng mất công tìm kiếm bên ngoài.
- Hạnh phúc không lấy được nhưng lại cho được, vì vậy càng cho đi hạnh phúc càng lớn.
- Hạnh phúc đích thực thì không tách rời đau khổ, nên nếu mưu cầu hạnh phúc thì chỉ tìm thấy khổ đau.
- Hạnh phúc có sẵn trong tay, nhưng vì vươn tay nắm bắt nên để nó vuột mất.
- Hạnh phúc thật bình thường chứ không phải là cái gì phi thường.
- Hạnh phúc không thể mua vì chẳng ai bán cả.
- Hạnh phúc không thể đo lường vì nó là vô lượng. Khi nói hạnh phúc ít hay nhiều tức chưa bao giờ có hạnh phúc.
- Hạnh phúc không đồng nghĩa với sung sướng hay phản nghĩa với khổ cực. Sung sướng và khổ cực chỉ là hai mặt của bất hạnh.
- Hạnh phúc nào tạo dựng được thì đều là hư ảo. Hạnh phúc chỉ có thực khi nó là niềm an lạc thoát khỏi mọi sự tác thành.

...Có quá nhiều phương tiện sống nhưng không biết sống thì không bao giờ có hạnh phúc...

Thầy Viên Minh - Trích Hỏi & Đáp trungtamhotong.org



Những bài viết liên quan

0 Nhận xét