Trả lời:
Đùng rồi, con làm tốt lắm. Đó là cách uyển chuyển linh động trong vận dụng pháp hành để sống tuỳ duyên thuận pháp, tức tuỳ lúc tuỳ nơi mà sử dụng pháp hành cho đúng. Sáng suốt, định tĩnh, trong lành là thái độ ứng pháp hành cao nhất, khi không đủ sáng suốt, định tĩnh, trong lành thì mới thận trọng, chú tâm, quan sát. Và khi mất sự thận trọng, chú tâm, quan sát, tức bị buông lung phóng dật thì mới tinh tấn trở về trọn vẹn chánh niệm trong tỉnh giác. Con cứ thế mà ứng dụng pháp hành "vô chiêu" - không phương pháp cố định này - để sống tuỳ duyên thuận pháp theo giới định tuệ hay bát Chánh Đạo là rất tốt.
trungtamhotong.org
P/S: Đây đúng là "vô chiêu" thắng "hữu chiêu". Biết mình đang bất an tức là sáng suốt rồi, mà đã sáng suốt thì bất an hay không chỉ là chuyện nhỏ. Nếu bình thản nhìn sâu hơn nữa, thì bất an chỉ là bất an thôi, không có "mình" nào đó đang bất an cả... vậy mới gọi là "vô chiêu" chứ.
0 Nhận xét