Thưa Thầy, con có hai người em ở Mỹ, đều đã hơn 30 tuổi. Cuộc sống tụi nó khó khăn lắm, phải vừa học vừa làm, nhưng lại có tâm tu nhiều lắm. Tụi nó ra chợ mà thấy cá còn tươi sống là tụi nó ráng mua cho hết, không bỏ lại con nào để đem đi phóng sanh, rồi sau đó là hết sạch tiền, phải ăn cháo với muối. Nhưng bên Mỹ, muốn phóng sanh phải đi thả trong hồ một cách lén lút, nếu cảnh sát bắt được sẽ phạt tiền cả ngàn đô, có khi tụi nó thả cá mà sợ cảnh sát phải bỏ chạy hụt hơi. Vừa mua cá hết tiền phải ăn cháo với muối, vừa đi thả lén lút cảnh sát như vậy. Con thấy bất ổn lắm. Nhưng con không biết khuyên tụi nó như thế nào bây giờ. Con cúi xin Thầy chỉ dạy cho con. Con xin kính đảnh lễ Thầy.
Trả lời:
Nói chung con người ưa can thiệp vào chuyện của người khác vì cứ tự cho mình là đúng. Các em con thì can thiệp bằng hành động phóng sinh, còn con cũng muốn can thiệp để các em con đừng có hành động như thế. Có lẽ vì vậy mà mọi chuyện trở nên rắc rối chăng? Ngay cả có một vài quan niệm Bồ-tát theo nghĩa can thiệp vào nghiệp của chúng sinh nữa đó! Trong khi những người giác ngộ thì lại "nhập lâm bất đạp thảo, nhập thủy bất động ba" (Vào rừng không đạp cỏ, xuống nước sóng không xao), nhiều lắm thì các vị chỉ tùy duyên khai thị, gợi ý, hay chỉ đường cho ai có nhu cầu mà thôi. Vậy liệu có nên can thiệp không hay để cho mỗi người học ra bài học của chính mình?
trungtamhotong.org
0 Nhận xét