Ăn chay

Ghi ngắn giữa tháng Bảy...

11/13/2012 11:33:00 SA

Trưa nắng gắt ngày giữa tháng Bảy, đi ra khỏi một quán chay vì hết chỗ ngồi, phục vụ nói rằng: "Anh chị phải đợi khoảng 20' nữa mới có bàn, toàn bộ bàn tụi em đã được đặt trước". Vậy cho thấy dày công ăn chay không phải chuyện dễ làm.

Đi ngang chùa, người người quỳ gối sụp lạy trong bầu không khí nghi ngút khói của giấy tiền vàng mã và cái bệ nhang không còn một chỗ hở sắp bốc thành lửa đến nơi.

Bên ngoài vệ đường, các thể loại ba ba, rùa vàng, rùa đen, cá chép... ngoi ngóp hụp lặn trong bịch nước bé tí chờ đợi một người nào đó bỏ ra đồng tiền mua chúng để phóng sinh. Cạnh đó, những con chim phóng sinh chen chúc giẫm đạp lên nhau, chúng cũng như những sinh linh phải tranh giành một chỗ đứng để khỏi chết ngạt, con mạnh đạp con yếu chết tự bao giờ. Nếu con chim có thể cất tiếng nói, liệu nó có kêu lên: "Này ông trời, ông nhớ mặt tôi không?! Hôm qua đã có người PHÓNG SINH tôi rồi!".

Cách vài chục mét, bà già bán hoa sen- nhang và bà già bán trái cây-hoa sen đang mâu thuẫn gay gắt vì tranh giành chút lề đường nhỏ hẹp, mâu thuẫn càng trở nên gay gắt hơn vì đụng-hàng-hoa-sen. Tiếng đàn ghi ta lúc tịt lúc rõ lúc rọt rẹt của người đàn ông mù lòa được dẫn bởi đứa con trai gầy gộc đen nhẻm bán vé số vẫn vang lên. Người đàn ông giữ xe to vạm người mướt mồ hôi cởi trần đội chiếc nón lá vừa đưa cánh tay lực lưỡng xua đẩy thằng nhỏ đi vì từ nãy giờ cha con nó xớ rớ cản đường ông dẫn xe làm cho ông không thể nhận nhiều xe bằng chỗ giữ xe đối diện.

Nhà hàng chay nổi tiếng trên đường XVNT, khách rào rào vô ra, luồn lách mãi mới được một ngồi trong cùng của quán. Lật thực đơn, nghe phục vụ giới thiệu: "Quán em có các món đặc biệt nghệ thuật ẩm thực như trứng vịt lộn, tiết canh, sushi... tất cả đều là món chay". Tự nhiên lạnh toát sống lưng, tưởng con bạn đi nhầm nhà hàng, thì-là-tại-vì nó ăn chay trường nguyên tháng 7. Đâu đó tiếng người ta cười nói, quát tháo phục vụ vì phục vụ chậm trễ, không đúng yêu cầu. Các món chay "nghệ thuật ẩm thực" đắt như tôm tươi, 30' sau đồ ăn mới có được món Ba chỉ chiên sả ớt, Cá cơm chiên giòn kèm theo lời xin lỗi lí nhí: "...tháng 7 mùa Vu Lan Báo Hiếu nên tụi em đông khách quá".


Chắc có lẽ, vẫn còn nhiều mẹ già ở quê nhà hằng giờ nhìn vô điện thoại ngóng trông một tiếng chuông. Chắc có lẽ, vẫn còn nhiều mẹ già đau đớn chiếc lưng còng nhưng vẫn không dám rên vì sợ con thức giấc. Chắc có lẽ, vẫn còn nhiều mẹ già thèm một ánh lửa ấm nhưng không được đốt than vì đây là chung cư cao cấp...

Về nhà mở mạng ra đọc tin: "Ăn xin 1 tiếng được 1.400.000 VND".

Hồ Diệu Phương - 30/8/2012 (notes trên Facebook)

P/S: mình đăng bài này vì rất đồng cảm với tác giả. Mình cũng từng lẳng lặng quan sát cuộc sống xung quanh và có những cảm xúc lẫn lộn ngọt bùi, cay đắng như vậy. Lúc đó thấy cuộc sống diễn ra như một vở kịch mà tất cả các diễn viên trong đó kể cả mình đều diễn rất tồi. Đơn giản vì chả cái gì được thể hiện một cách trọn vẹn cả. Yêu thương cũng nửa vời, làm việc cũng nửa vời, buồn giận cũng nửa vời, trung thực cũng nửa vời... nói chung là sống nửa vời, không có gì thực sự trọn vẹn. Tuổi trẻ mà, cứ quán sát đi, cứ trải nghiệm đi. Bông hoa trí tuệ và từ bi rồi sẽ nở.

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét