Chia sẻ

Tám về... làm từ thiện

11/17/2012 05:40:00 CH

Năm 2012 là năm tâm linh, ai ai cũng phát "tâm từ", học tập nhau làm từ thiện. Với những người mới bắt đầu tập "cho" vẫn còn tồn tại nhiều băn khoăn, nghi vấn không yên trong lòng. Vài dòng chia sẻ của mình với bạn Phương dưới đây hy vọng giúp các bạn bớt đi những hoài nghi khi bắt đầu mở rộng tấm lòng mình.

Hồ Diệu Phương:
Vừa rồi, mới nhận được một lời "bình luận" rất chất từ một người khá quen biết: "Không lo thân mình đi, làm bao nhiêu năm không có chút vàng dính thân mà cứ bày đặt đi làm từ thiện quài!!!". Phải chăng nên bu loa trên họng phóng thanh, trên mạng xã hội rằng "tui cao đẹp, tui nhân từ độ lượng" hay "tui rảnh quá không có việc gì làm nên vác tù và giết thời gian"?!

Pháp Thuận:
Thật ra làm từ thiện chưa nói giúp được ai mà chính là đang giúp mình trước tiên. Vì tình thương đang xuất hiện bên trong, nên mới phát sinh "nhu cầu được cho đi". Khi mình làm từ thiện chính là mình đang "thỏa mãn" cái nhu cầu ấy. Khi mình cho đi thì tình thương bên trong sẽ được nuôi dưỡng và phát triển. Đó chính là mình đang lo cho mình còn gì.

Tất nhiên làm từ thiện cũng là để giúp người lúc khó khăn, tuy nhiên những đóng góp mang tính tự phát thật ra không giúp họ được nhiều đâu. Trừ khi mình tham gia làm công tác xã hội trong một tổ chức từ thiện chuyên nghiệp một cách nghiêm túc. Những tổ chức này có nghiên cứu kỹ hoàn cảnh đối tượng mới giúp đỡ có hiệu quả được.

Hồ Diệu Phương:
TỪ THIỆN là hai từ chưa khi nào tôi muốn dùng vì hai chữ này không diễn tả hết được ý nghĩa của hành động trao ban. Cụm từ CÔNG TÁC XÃ HỘI (CTXH) nên được dùng nhiều hơn vì tất cả mọi người tham gia vào công tác này đều mong muốn trao cho "người nhận" một sức khoẻ, một trí lực, một kiến thức, một sự khích lệ... Tất cả những thứ này đều không phải là những thứ tài sản-vật chất ngoài thân có thể mua được hoặc đem phân phát được.

Có lẽ, chưa bao giờ tại Việt Nam lại nở rộ phong trào làm CTXH tự phát như bây giờ. Tất cả mọi đoàn thể, tổ chức, cơ sở... từ tôn giáo, phi lợi nhuận đến có lợi nhuận đều chung vai vào gánh gồng một "lỗ hổng" an sinh xã hội. Nói ra thì nghe có vẻ quá to tát nhưng sự thật thì cần phải được chấp nhận.

Pháp Thuận:
Mình hoàn toàn đồng ý với Phương. Người ta vẫn nói:"Cho người cho cái cần câu, đừng cho cá", giúp người ngoài cho tiền và quà tặng vật chất, mình có thể giúp họ về kiến thức, dạy nghề, hoặc đơn giản hơn là giải đáp những vướng mắc về quan điểm sống, những lời khích lệ khiến đối tượng có thái độ sống tích cực hơn.

Mình vẫn nhớ câu nói của mẹ Teresa:"Không phải ta cho đi bao nhiêu, mà bao nhiêu yêu thương ta đặt vào những gì được cho đi". Khi làm từ thiện mình nên tìm cách tiếp xúc và gần gũi với đối tượng cần giúp để họ được tiếp xúc trực tiếp với tình thương bên trong qua những cử chỉ, lời nói và hành động của mình. Đó là cách làm hiệu quả cao nhất.

Hồ Diệu Phương:
"Tình yêu đơn phương không phải là một tình yêu đích thực " - "Không phải thứ gì bạn đem cho cũng có người nhận" xin nhớ giùm cho mệnh đề khá khập khiễng này để biết vì sao TỪ THIỆN (hay bố thí) cũng là một kiểu yêu vị kỷ.

Vị kỷ vì khi nảy sinh lòng yêu mến - thương cảm, muốn đem lòng thành của mình đi trao ban mà người ta không nhận thì trái tim sẽ tổn thương dữ dội. Điều này chắc hẳn một vài người đã trải qua. Một anh thanh niên tàn tật lê nữa thân trên của mình trên miếng lốp cao su và hai chiếc đòn, trên cổ đeo tập vé số còn khá dày. Thấy sự việc xảy ra trước mắt, người đàn ông sang trọng bên ly caffe chiều móc túi áo trên lấy 5000 lẻ, hất mặt nói: "Này, cầm lấy đi đi". Sắc mặt người thanh niên tàn tật đanh lại, nhưng anh ta vẫn cố giữ giọng nói bình thản "Thưa ông, tôi đi bán chứ không đi xin".
Trong tất cả những trường hợp tương tự như trường hợp trên, có lẽ hai trai tim đều tổn thất (nhưng ngoài mặt thì vẫn vênh váo?!), vậy thì tính làm gì nữa chuyện danh dự nhỉ!

Cách đem tình thương yêu (hay tiền bạc) đi trao tặng cũng quan trọng không kém gì chuyện ta có hay không số-của-nãi (hay tình yêu) đó.

Yêu và được đón nhận tình yêu, được nuôi dưỡng tình yêu thì chẳng còn gì hạnh phúc hơn.
Rõ ràng, nhiều người đang làm CTXH là vì để trái tim họ được yêu một tình yêu đẹp. Để thấy những đôi mắt biết cười, những nụ cười trong nước mắt. Và đã có rất nhiều tình yêu lâu bền sinh hoa kết trái từ những xuất học bổng, những dự án CTXH. Vậy, còn tôi hay ai khác..., có ngoại lệ không?

Pháp Thuận:
Hồi mới đi làm từ thiện, mình cũng gặp hoàn cảnh này. Khi đoàn mình mang chồng chồng qua tặng tới đã thấy những người cần giúp tập hợp đợi sẵn. Tuy nhiên nhìn vào mắt họ mình chỉ thấy sự chờ đợi nhàm chán của khán giả khi chuẩn bị phải xem lại vở kịch đã phải xem không biết bao nhiêu lần rồi. Lúc đó mình tin chắc ai cũng phải thất vọng. Nhưng khi có dịp được ngồi bên cạnh những người gặp khó khăn mà hỏi chuyện, chia sẻ, thái độ của họ có cải thiện hơn rất nhiều.

Mình cũng đã từng cho những người ăn xin hay bán vé số tàn tật. Và cũng đã từng bị từ chối. Khi đó họ luôn nhìn thẳng vào mắt người cho. Mình không thể giấu được họ đâu. Chỉ cần có một tia nhìn thương hại, thế là xong...!

Đúng! "Không phải thứ gì bạn đem cho cũng có người nhận", nếu cho không đúng cái họ cần tại sao họ lại phải nhận cơ chứ. Mình đã từng nhìn thấy ở một số mái ấm hàng đống quần áo, bàn ghế từ thiện vứt chỏng chơ như những đống rác vì không có cơ hội sử dụng. Lúc đó thà đem đi bán "ve chai" thành tiền còn hữu dụng hơn.

Mình rất thích câu nói của Thầy Thích Nhất Hạnh:"Muốn thương phải hiểu". Nêu không hiểu rõ nhu cầu tâm tư tình cảm cũng như nhu cầu vật chất của những người mình đang giúp thì làm sao có thể giúp họ cho đúng được. Làm từ thiện cũng như làm bất cứ việc gì khác, rất cần hiểu biết chuyên môn hẳn hoi. Kiểu tham gia tùy hứng, tự phát thật ra là giải quyết "nhu cầu" của người cho nhiều hơn là người "được cho" vậy!

Khi hiểu rõ "nhu cầu được cho đi" của mình, thì dù có cho mà không được chấp nhận mình cũng không buồn và thất vọng nữa có phải không các bạn!

Đến một lúc các bạn sẽ nhận ra tình yêu đôi lứa thì cần đối tượng, nhưng tình yêu thương đích thực thì không cần đối tượng. Nó tồn tại một cách vô điều kiện, vì thế mới gọi nó là "đích thực".

Hồ Diệu Phương:
Mục đích của làm từ thiện là gì? Tôi không muốn nói đến những cung cách "vừa ăn cắp vừa la làng", bỏ ra một con số lẻ của số tiền lẻ trong hầu bao, chọn một nơi nghèo mạt, kêu tất ống kính báo đài đế "chứng kiến" gương mặt bi thương. Nhiều người đã gọi hành động này là dùng tiền để mua một ít lòng từ thiện của thiên hạ cho danh vị bản thân.

"Làm từ thiện để thể hiện sức mạnh nội lực"
"Làm từ thiện để chứng tỏ bản chất tốt"
"Làm từ thiện để hoàn thành trách nhiệm công dân tốt"
"Làm từ thiện để góp phần xây dựng xã hội"
"Làm từ thiện để tích đức"
"Làm từ thiện để bù đắp nghiệp chướng"
"Làm từ thiện để...giải ngân"

... Rồi còn vô cùng những lý do khác nữa. Chiến dịch Mùa Hè Xanh có thể bao hàm được tất cả mọi mục đích trên, tuỳ từng khía cạnh và mỗi cá nhân.

Pháp Thuận:
Những mục đích nói trên hoàn toàn là suy diễn. Khi nhìn thấy người đang gặp khó khăn, tình thương xuất hiện bên trong mình, và thế là mình cho đi. Lúc đó chẳng ai kể cả người cho lẫn người nhận cần lý giải làm như vậy để làm gì? Tất cả những diễn giải, mục đích gì đó chỉ để dành cho những bài viết trên báo chí hay cho thủ tục đăng ký pháp lý này kia. Giống khi mình thích một cô gái liền bắt chuyện ngay, nhưng khi về nhà mới tự hỏi tại sao mình lại thích cô ta nhỉ? thế là mục đích, ý nghĩa từ đó mà ra.

Những diễn giải này chỉ là loay hoay mô tả những gì đã xảy ra. Nó luôn bị lỡ nhịp! Vì vậy theo mình cứ tùy duyên ngay đó mà làm, ngay đó mà nhận ra động cơ và lý do! Những suy diễn dài dòng về sau chỉ tự làm khó mình mà thôi.

Hồ Diệu Phương:
Tại vì sao phải chọn những nơi thiệt nghèo, thiệt đói khát để làm từ thiện? Đói khát có nhiều loại "đói khát", cùng quẫn cũng có nhiều loại cùng quẫn. Không ai sinh ra mà có quyền lập kế hoạch cho cuộc đời chính mình. Đói một vòng tay, đói ánh mắt, đói tình mẹ cha, đói sự chia sẻ. Đói sự thông cảm. Đói sự thấu hiểu...

Pháp Thuận:
Quá đúng, chắc ai cũng biết làm "từ thiện" với cha, mẹ, anh chị em và người thân trong gia đình còn khó hơn làm từ thiện với người dưng rất nhiều lần! Nhưng chính họ mới là những tấm gương phản chiếu cho ta thấy sự thực tình thương trong ta lớn hay bé, yếu ớt hay mạnh mẽ tới bao nhiêu.

Hồ Diệu Phương:
Đừng nghĩ rằng phải có chút gì dính thân mới có vật chất-của nãi để làm TỪ THIỆN. Nếu sáng nay đi lễ cúng đường hay làm từ thiện mà chiều nay dùng lời nói hoặc ánh mắt để làm tan nát lòng người đối diện, người sau lưng...thì có thể bắt đầu lại bằng cách TỪ THIỆN với chính tâm mình.

Pháp Thuận:
Ai cũng nói đầu tiên phải biết thương mình, nhưng muốn thương cho đúng thì phải hiểu trước tiên. Đa số chúng ta nói về người khác thì rành lắm, nhưng nói về mình thì gay go, thật ra là mù tịt. Vì thế ngay từ lúc này bắt đầu nhẫn nại lắng nghe và quan sát cho thật kỹ những cảm xúc, lo lắng buồn vui đang diễn ra nơi mình. Dũng cảm đối diện với chính mình để tìm cho ra mọi khát vọng và sợ hãi thầm kín nhất. Mình luôn thấm thía câu nói:"Hiểu rõ chính là thương"!

Cám ơn chia sẻ của Phương và đón nhận những chia sẻ của các bạn khác.

PT - 11/2012

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét