Bài viết

Noi gương những người Thầy

1/02/2013 10:43:00 SA

Trong gia đình, Cha và hai người cô đều dạy học nên sau khi học xong đại học cha bảo tôi ở lại trường làm giáo viên nhưng lúc đó trong mắt tôi nghề này thật buồn tẻ nên tôi quyết tâm ra ngoài làm tại các doanh nghiệp. Theo ý chí của mình, tôi đã bôn ba nhiều loại doanh nghiệp. Mặc dù làm chuyên môn về marketing nhưng rồi cứ tự nhiên tôi được phân công thực hiện một số dự án liên quan đến đào tạo. Cuộc đời đưa đẩy, đến nay khi 40 tuổi tôi lại làm nghề dạy học. Giờ đây, trong mỗi bước đường của nghề tôi lại nhớ tới tấm gương của Cha và Thầy Viên Minh.

Bước vào giờ giảng, tôi bỏ lại những suy nghĩ và công việc còn dang dở để trở về “ở đây” và “bây giờ” trọn vẹn với các bạn sinh viên. Thầy dậy chúng tôi Tâm không phân biệt, yêu/ghét, chọn lựa. Vậy nên giờ đây đứng trên bục giảng, tôi mang đến cho các em sự bình an, yêu thương đồng đều không vương vấn một chút thiên vị hoặc bài bác. Đã trải nghiệm sự sống và cái chết gần kề nên hôm nay tôi thực sư trân trọng  yêu quý từng con người.  Mỗi cậu bé, cô bé đều đem lại cho tôi niềm cảm hứng.

Thầy mang đến cho chúng tôi lòng từ bi và trí huệ vô bờ bến. Vậy nên giờ đây tôi không chỉ truyền đạt cho các em kiến thức chuyên môn mà còn giảng bằng cả tấm lòng mong cho các em sự tinh tấn và cả một tương lai tốt đẹp phía trước. Chúng tôi học chữ Nhẫn. nên giờ đây tôi chẳng ngại giảng đi, giảng lại một vấn đề, bình thản chờ đợi để các em học từ sai sót của chính mình, cùng với các em đạt từng bước nhỏ trên con đường tiến bộ.

Hiểu được “chân đế” và “tục đế”, tôi không cố ép các em phải theo đúng sách vở mà thay vào đó đi tìm các hình ảnh, video trực quan thực tế để các em tự “thấy”, “biết” các khái niệm “như nó đang là”, từ đó vận dụng ngay vào thực tế cuộc sống xung quanh. Khi không bị dính mắc vào câu chữ trong sách, một số em đã vượt qua được lý trí của chính mình. Chúng trở nên thông minh hơn, tích cực hơn, và tự tin hơn về năng lực bản thân.

Làm thế nào để các em tích cực trong học tập mà không ganh gét, tranh đua lẫn nhau? Làm thế nào để giúp các em phấn đấu “vừa đủ” mà không bị sa lầy vào bệnh thành tích. Để làm được điều đó, bản thân tôi luôn thực tập quan sát sân hận, tham ái của chính mình để đưa ra khen – chê – động viên các em đúng lúc, đúng chỗ. Đồng thời, lòng từ bi cũng dần dần được rèn luyện đủ rộng để tìm ra được những hình thức động viên phù hợp với tính cách và hoàn cảnh của từng em.

Những người học sinh cũ của Cha tôi nói rằng họ luôn tôn trọng và nhớ tới ông bởi sự thẳng thắn và tinh thần lao động không mệt mỏi trong khoa học. Đối với họ ông xứng đáng làm Thầy trong lĩnh vực đường ô tô và đường thành phố. Bài học của Thầy Viên Minh đi vào tấm trí tôi một cách nhanh chóng thông qua những ví dụ về trải nghiệm thực tế của Thầy. Vậy nên, giờ đây tôi cũng làm như Cha và Thầy đã làm. Nếu muốn học trò đi học đúng giờ, tôi luôn luôn có mặt tại lớp sớm hơn 5 đến 10 phút. Nếu muốn các em hiểu bài, tôi phải đầu tư thời gian, công sức để chuẩn bị bài giảng trước khi lên lớp. vv. Nghề dậy học quả thực là một môi trường tốt để Giữ Giới luật của nhà Phật.

Cứ như thế…như thế... khi làm nghề dạy học, từng chương trong “Sống trong thực tại” cứ hiện lên trong tôi từng giây từng phút.

Bạn bè bảo tôi phù hợp với nghề dậy học nên chắc chắn tôi sẽ rất vui, tôi chỉ cười bởi vì tôi đã hiểu thế nào là “sống tùy duyên, thuận pháp”. Cho dù sau này bất cứ công việc nào đến với tôi, tôi cũng sẽ vui và làm tốt nhất có thể. Tự nhiên tôi nhớ tới bộ phim “Life is beautiful” của một đạo điễn người Ý được sản xuất năm 1998.  Cuộc sống bản thân nó đã tốt đẹp rồi cần gì ta phải lựa chọn gì thêm nữa phải không bạn?


Thường Minh Thuý Hằng

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét