Chia sẻ

Không có một công thức chung nào cả...

2/05/2013 04:19:00 CH


Mẹ con là một người tốt nhưng rất hay tự ái nên thỉnh thoảng con và mẹ lại giận nhau. Ví dụ như hôm nay là ngày ông Công ông Táo, tối qua con bảo với mẹ là: Để con đến trường nộp bài xong rồi về giúp mẹ. Mẹ con bảo là: Thôi không cần giúp gì đâu. Sáng nay con về đến nhà, con bảo mẹ có làm gì không để con giúp. Mẹ con kể mấy việc, mấy việc. Con thấy cũng không nhiều việc lắm nên nói là, cũng chẳng có việc gì nhiều lắm mẹ nhỉ. Xong rồi mẹ con tự ái, dỗi con, nói vài câu rồi đuổi con lên gác bảo là: Thôi không cần gì hết. Con thấy mẹ con hay dỗi nhiều lúc con cũng mệt. Suốt ngày những cái chuyện chẳng đâu vào với đâu nên con cũng kệ, bỏ lên lầu luôn.

Rồi còn chuyện này nữa. Bố con tâm sự là nhà chi tiêu cũng không có gì nhiều nhưng mẹ hay nói là thiếu thứ này thứ kia. Tất nhiên là tiền đưa thì cũng không dư dật gì. Nhưng bố con nói với con là mẹ con hay làm đồ ăn biếu hàng xóm xung quanh. Thực ra hàng xóm nhà con cũng còn khá giả hơn nhà con nữa, họ cũng chẳng thiếu đồ. Nhưng mẹ con lúc nào cũng thế rồi nói chi tiêu không đủ.

Con cũng biết tính mẹ con rộng lượng, tốt bụng nhưng mẹ con không cân đối được những chuyện đó. Thỉnh thoảng bố mẹ có chuyện gì thì đều nói qua lại với con. Nói chung con cũng biết mẹ con tự ái cao, cái tôi lớn, nhiều lúc con cũng mệt mỏi, vì cứ chiều theo mẹ con thì mẹ lại cho rằng mẹ đang đúng. Xin thầy chỉ bảo giúp con.

Trả lời:
Mỗi người có những tình huống mà chính mình phải tự xử lý chứ không có một công thức chung nào cả, từ đó mới có thể học ra bài học cho chính mình. Vấn đề không phải là làm như thế nào mà là có học ra được gì trong sự ứng xử của mình, qua đó sẽ điều chỉnh dần nhận thức và hành vi sao cho đúng tốt, thì tự nhiên sẽ phù hợp với xung quanh chứ không phải là sự chống trái đúng sai theo chủ quan của mình.


trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét