...Kính thưa Thầy! Trong quá trình tu tập con gặp rất nhiều chướng ngại. Có những chướng ngại phải mất mấy tháng con mới vượt qua được. Nay con lại gặp một chướng ngại đã gần 3 năm rồi mà chưa hóa giải được. Kính xin Thầy chỉ daỵ cho con.
Cách đây 4 năm, con ngồi thiền 1 ngày 4 thời, tổng cộng 5,6h/ngày. Ngày nào bận rộn thì 2 thời sáng, tối khoảng 3h. Con theo dõi hơi thở đến khi tâm yên thì ngồi nhìn thân, tâm một cách tự nhiên, khi tâm dấy niệm quá nhiều thì con lại theo dõi hơi thở. Cứ như vậy rất chuyên cần và tinh tấn. Thân tâm con an lạc dần, cuộc sống xung quanh con cũng an lạc dần.
Sau đó con bỗng thấy xuất hiện một luồng khí nóng đi từ dưới xương cụt dọc theo xương sống đi lên, rất nóng. Khi luồng khí nóng này lên đến hai vai thì thân nhiệt con lúc nào cũng cao, toát mồ hôi cả ngaỳ lẫn đêm. Con bắt đầu thấy căng thẳng, mệt mỏi. Sau đó con phải dừng ngồi thiền lại, một thời gian sau thì khí nóng này biến mất. Nhưng hễ con bắt chân ngồi thiền trở lại thì khí nóng này lại xuất hiện. Con đành phải tu xả tâm có đối tượng.
Con rất thích ngồi thiền nên con đã theo dõi khí nóng này rất nhiều, tham vấn rất nhiều nơi, dùng nhiều cách như các phép quán, buông xả không quan tâm đến nó, ăn đồ mát... nhưng vẫn không hóa giải được. Điều kỳ lạ là khí nóng này rất có lợi cho sức khỏe, mất hẳn chuyện ốm vặt, cảm mạo... Con là phụ nữ ngoài 50 tuổi mà da thịt rắn chắc như thanh niên. Trong cơ thể con, các tế bào tái tạo rất nhanh, nên có thể trẻ hơn tuổi, nhưng đây lại không phải là điều con muốn.
Thời gian gần đây, gặp được pháp môn của Thầy, tu tập tập theo hướng dẫn của Thầy, con rất vui mừng vì quá phù hợp với hoàn cảnh của con. Con thành kính cảm ơn Thầy.
Con cảm thấy muốn phá được tận gốc tham, sân, si thì cần thiết phải ngồi thiền vì nếu dụng công đúng thì đó là thời điểm công phá mạnh nhất. Thưa Thầy con hiểu như vậy có đúng không ạ?
Dù con hiểu đúng hay sai thì con cũng rất muốn ngồi thiền trở lại. Con đã từng nghĩ: cuộc đời của mình không thể thiếu việc ngồi thiền. Xin Thầy hãy giúp con.
Trả lời:
Phá tận gốc tham sân si không phải do ngồi thiền định, vì trong thiền định vẫn còn vô minh ái dục. Do đó thiền hữu sắc và vô sắc vẫn còn được xem là 2 kiết sử: sắc ái và vô sắc ái.
Diệt tham sân si phải bằng giới định tuệ trong mọi lúc mọi nơi và mọi hoạt động đời sống dù là khi ăn uống, hít thở, đi đứng ngồi nằm v.v... Ngồi thiền định nhiều quá tuy có thể đạt được một số kết quả an lạc ở mức độ này nhưng ngược lại cũng có nhiều tai hại ở khía cạnh khác, nhất là sự trì trệ của tâm và những biến chứng của thân về sau.
Pháp vốn tự nhiên nên tâm cũng cần sự rỗng lặng trong sáng tự nhiên mới thấy được pháp tánh. Nếu giải thích theo sự vận hóa của danh sắc thì hiện tượng của con thuộc về "khí". "Khí" tùy thuộc vào mức độ tịnh của "ý". "Khí" an, thì "ý" mới tịnh, "ý" tịnh thì "thần" mới sáng. Vì con vẫn còn khởi "ý" phá tham sân si nên "khí" mới động.
Nếu con thư giãn buông xả, để tâm rỗng lặng hồn nhiên thì "ý" sẽ tịnh và "khí" sẽ an nên "thần" cũng sẽ trong sáng tự nhiên. Đó mới chính là trí tuệ vượt khỏi tham sân si...
Viên Minh
mục Hỏi & Đáp trungtamhotong.org
0 Nhận xét