Chia sẻ

Tám về... con đường và đích đến

1/03/2012 10:36:00 SA

Ai đã đến với tâm linh đều biết cái đáng quan tâm là con đường hơn là đích đến. Ứng dụng điều này trong đời sống hàng ngày chính là chú tâm đến thái độ của chúng ta với những gì đang xảy ra hơn là đuổi theo chúng.

Lý thuyết rất rõ ràng, nhưng thực hành thì thật buồn cười, vì vốn lâu nay mình luôn chỉ quan tâm đến những gì tới với mình là tốt hay xấu, thuận lợi hay không thuận lợi, dễ chịu hay khó chịu. Còn thái độ của mình với những điều này thì để mặc nó tự do xoay vần. Thói quen này bám rễ rất sâu, chỉ cần thiếu chút sáng suốt là bị nó cuốn theo liền.

Khi mình đến với Thiền, mình hy vọng thiền sẽ mang đến cho mình sự bình an, giúp mình thoát khỏi khổ đau và bệnh tật. Sau một thời gian tu tập, mình mới hiểu ra thiền không giúp mình loại bỏ hoàn toàn khổ đau và bệnh tật nhưng lại giúp mình bình an ngay trong khổ đau và bệnh tật.

Khi đến với Thầy, mình hy vọng Thầy sẽ dạy mình cách sống đúng đắn để đạt được thành công. Không ngờ cái Thầy dạy lại là thái độ đối diện với thất bại.

Khi mình hỏi thầy:"Thế nào là sống thuận pháp", mình chờ đợi thầy chỉ cho mình chọn lựa một giải pháp tối ưu nhất trước tình huống được đặt ra. Mình đã quên mất, "thuận pháp" không phải là lựa chọn giải pháp nào, mà lựa chọn với thái độ nào. Thầy sẽ không dạy mình chọn ra cái nào, mà chỉ dạy mình dùng thái độ nào để lựa chọn.

Mình mong Thầy dạy mình một phương pháp tu tập rõ ràng để mình bám víu, chỉ cần làm đúng theo là mọi khó khăn tự động biến mất. Nhưng Thầy chỉ hỏi "con tu tập để làm gì?" rồi khuyến khích "Con đang làm gì thì cứ tiếp tục đi, chỉ cần làm với thái độ sáng suốt và trong lành, đâu cần tu tập gì nữa".

Vẫn là như thế, quan trọng không phải mình làm cái gì, mà làm điều đó với thái độ như thế nào. Mình không còn cái gì để bám víu, vì thái độ đúng đòi hỏi sự điều chỉnh liên tục ngay bây giờ và ở đây. Phải vậy không các bạn.

PT

Những bài viết liên quan

4 Nhận xét