Chia sẻ

Tám về… cái bệnh thành tích

4/28/2012 10:50:00 SA


Ừ, nó đúng là một căn bệnh chứ không đùa. Không biết nó từ đâu ra, có thể từ khi mình còn cắp sách đến trường. Lúc đó các thầy các cô đánh giá tụi mình chủ yếu qua điểm số, rồi từ đó xếp hạng học sinh trong lớp, các lớp trong trường, các trường trong quận, cứ thế đi lên… Vậy thì làm sao có điểm số càng cao càng tốt trở thành điều tất nhiên.

Cho đến khi đi làm, xu hướng xã hội luôn đánh giá mọi người qua số tiền họ kiếm được, sức khỏe họ có được, chức vụ họ giành được… Và thế là ai cũng chạy đôn chạy đáo sao cho thu được càng nhiều càng tốt, tiền bạc, sức khỏe, chức vụ. Vốn chỉ là thói quen khi còn là học sinh, nay nó đã biến thành một loại nghiện mang tính xã hội.

Không oan tí nào đâu, chưa nói gì đến mấy doanh nhân kiếm tiền kiểu "chộp giật", cứ xem xét kỹ chính mình là thấy ngay. Nghe ai nói có cái gì bổ dưỡng, ngay lập tức muốn mua về ăn, uống thật nhiều. Nghe nói thiền tốt cho trí tuệ, thế là ngồi thiền đến quên cả trời đất, nói gì đến gia đình, người thân. Nghe người ta đi phóng sinh có nhiều công đức lắm, thế là muốn làm ngay. Mà làm gì cũng chủ trương "càng nhiều càng tốt". Thật đúng là:

Đi làm thì muốn chức, danh
Đi tu thì muốn "quả" này, "quả" kia

Giá trị cuộc sống dường như được mình đánh giá chỉ qua những cảm xúc, cảm giác tốt đẹp, hưng phấn của giác quan mà mình nhận được từ nó. Nghĩ lại mới thấy giật mình!  Cái bệnh "hãi hùng" thế này mà mình mắc lúc nào không biết. Giờ làm sao đây?

Cũng may hôm nay tình cớ ghé qua blog Thời đi học, thấy một chuyện cười hay hay như sau:

"Vova chạy về nhà khoe với mẹ. 
- Hôm nay con đã làm được 1 việc tốt. 
- Việc gì thế con? 
- Con đã đưa 1 bà cụ già qua đường. 
- Ồ, thật là 1 việc tốt, ngày mai con hãy phát huy nhé.
Ngày hôm sau 
- Hôm nay con và các bạn cùng lớp đã làm được 35 việc tốt
- Việc gì thế con? 
- Con và các bạn đã đưa 1 bà cụ già qua đường. 
- Hôm nay sao con gặp nhiều cụ già thế? 
- Không vẫn 1 bà cụ hôm qua thôi, hôm nay con và các bạn phải vất vả lắm mới đưa được bà cụ qua đường 35 lần đấy. Bà cụ ấy già rồi mà quẫy khoẻ lắm."

Đọc xong mà cười hết biết, sau đó ngẫm lại mới viết được vài câu trên đây. Cũng là tự răn mình luôn thận trọng, chú tâm, quan sát với chính mình.

Như Thầy Viên Minh giảng thì "nhiều" hay "ít", "cao" hay "thấp", "tốt" hay "xấu" chỉ là trạng thái, kết quả được đánh giá phiến diện của giác quan. Ai cũng biết cuộc sống tổng thể là dòng chảy không ngừng, tất cả các kết quả - trạng thái cứ thế đến, rồi lại ra đi. Thầy khuyên mình hãy để tâm đến sự sáng suốt, định tĩnh và trong lành của suy nghĩ - lời nói - hành động như một tiến trình tự nhiên của sự sống hơn là kết quả - trạng thái của sự cố gắng từ bản ngã trong một thời khắc cố định nào đó.

PT - 04/2012

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét