Chia sẻ

Tám về... một nụ cười

7/02/2012 12:30:00 CH

Năm 2012 đúng là năm của tâm linh có khác, đi tới chùa nào cũng thấy đông nghịt. Toàn người là người, khói nhang mù mịt tới trào nước mắt. Ai ai cũng cầm bó nhang to đùng, nối nhau theo vào sảnh chính. Lần lượt người đứng, người quỳ lạy trước tượng Đức Phật. Ai ai cũng rất thành kính niệm Phật xong rồi cầu xin phước lành cho mình, cho người thân.

Vì quá đông nên muốn làm lễ trước tượng Phật cũng phải xếp hàng.  Đang đứng quan sát mọi người, tình cờ mình nghe hai người đàn ông khẽ trao đổi với nhau. Một trong hai người nhìn đám đông không hài lòng:
- Hình như mọi người lầm tưởng Đức Phật là ông Thần Tài, hay ông Thọ. Đa số tới chùa cũng không ngoài cầu tiền tài thì cầu sức khỏe, cầu xong còn đút lót thêm tiền bạc nữa. Thật chả ra làm sao!
Người bạn tỏ vẻ thông cảm:
- Cũng phải hiểu cho họ! Có khó khăn không tự mình giải quyết được, người ta mới tới cầu xin giúp đỡ. Ông Phật cũng được, ông Trời cũng được, ai giúp được là họ cầu tất.
- Cầu ai chẳng cầu, lại đi cầu bức tượng. Chắc mọi người tưởng Đức Phật ngồi trong bức tượng hay sao chứ? Thật buồn cười!
- Ừ! Có thể bức tượng thấy mọi người làm vậy nên mới mỉm cười. Nhìn kìa, ông thấy không? Tượng Phật nào miệng chả mỉm cười chứ.
Người thứ nhất giảng giải:
- Đức Phật đâu phải Thượng Đế, cũng chả phải thần thánh có thể thay nhân đổi quả, làm gì cũng được. Thậm chí Ngài cũng chả phải vị giáo chủ gì đó, tất cả là do mọi người kính trọng, yêu mến mà gán cho Ngài vậy thôi. Cầu xin Ngài tiền bạc, sức khỏe chả phải vô ích hay sao?
Người bạn vô tư tiếp lời:
- Vì thế Đức Phật mới mỉm cười! Ông thử nghĩ xem, khi bị hết người này đến người khác tìm đến, xin xỏ hết cái này đến cái nọ, kéo dài quanh năm suốt tháng một cách vô vọng thì ông còn cười nổi không. Đến Thượng Đế cũng phải bực mình ấy chứ.
Ngẫm nghĩ một lúc rồi người bạn nói thêm:
- Nhiều khi tôi nghĩ ai cũng biết làm gì có Đức Phật nào ngồi trong bức tượng. Nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười đầy từ bi của Ngài từ bức tượng thì ai cũng thấy lòng mình nhẹ bớt. Mỗi lần cúi lạy lại thấy như được giải thoát thêm một ít khỏi những phiền não đang hành hạ bên trong. Phải gọi nụ cười của Đức Phật là nụ cười giải thoát phải không ông?

Nghe xong bên trong mình chợt có gì đó rung lên, tự nhủ:"Nếu nhà ai cũng có một người luôn biết mỉm cười như vậy khi bị người khác đòi hỏi, xin xỏ, biết mỉm cười như vậy mỗi khi tiếp xúc với vô minh và phiền não khổ đau, vậy thì còn ai đến chùa làm chi?". Nhìn mọi người đang quì lạy, cầu xin trong khói nhang mù mịt, mình bỗng thấy trong lòng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.


PT - 07/2012

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét