Chia sẻ

Câu hỏi của Thần đồng 12 tuổi...

8/08/2012 11:38:00 SA


Bạch Sư Ông. Con đã nhận ra rằng mục đích của đau khổ là học được bài học của chính mình, còn nếu đau khổ mà đắm chìm trong đau khổ thì chỉ là phiền muộn thôi.

Con muốn hỏi Sư Ông về một vấn đề của con sau đây: Con có một người bạn rất thân thiết và luôn hiểu ý con. Nhưng tự nhiên bạn thân nhất của con lại trở nên hay ganh tị, tranh đua, kiếm cớ này cớ nọ, hay tức giận và không muốn chơi với con nữa chỉ vì con học hơn bạn đó. Dù bây giờ còn liên lạc với bạn nhưng con chỉ muốn bạn nhận ra rằng bạn làm như vậy là sai và không những đánh mất tình bạn mà còn làm hại bản thân chỉ vì ganh tị. Con có khuyên giải đến thế nào đi nữa thì bạn cũng không nghe.

Đó là người bạn duy nhất gắn bó 3 năm với con, không giống như mấy bạn cũ khác.
Có phải khi đủ nhân duyên thì bạn sẽ tự động ngộ ra, đúng không Sư Ông? Con nên mặc kệ hay con nên chờ đợi?

Con xin kính tặng Sư Ông một bài thơ con tự làm sau khi rút ra từ bài học của con:


Khổ Đau
Khổ đau - đau khổ là chuyện thường
Hạnh phúc đâu có mãi kề bên
Khổ đau cho ta thêm bài học
Hạnh phúc đâu có gì vững bền.

Bây giờ con mới thực sự nhìn nhận cái khổ đau lại chính là hạnh phúc. Chính cái khổ đau là một bài học giá trị mà mọi người lại hay lầm trốn tránh. Con cám ơn Sư Ông!

Trả lời:
Wow! Còn hơn cả tuyệt vời! Con mới 12 tuổi mà đã hiểu được như vậy là thần đồng đó nha! Con làm thơ cũng hay hết ý luôn! Nhưng sư ông nói nhỏ con nhe: Nhớ là cứ vui chơi như bao nhiêu bạn khác, đừng tỏ ra triết gia quá mà bạn bè hổng dám chơi đó nha. Hãy cứ mừng, cứ giận, cứ buồn, cứ vui... thì con mới biết mình ra làm sao chứ, phải không con? Và có thế con mới cảm thông với cái ganh tỵ dễ thương của người bạn thân của con ấy chứ. Bạn ấy có tính cách riêng của bạn ấy mà chính bạn ấy đang học bài học của mình, con đừng muốn bạn ấy như con, và  hơn nữa con cũng nhờ bạn ấy mà biết thêm nhiều tính cách khác nhau của bạn bè trang lứa, đúng không? Vậy hãy tôn trọng, cám ơn và yêu thương bạn ấy, dù bạn ấy thế nào.

"Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười" mà con! Con thấy không? Trong vườn nào chanh, nào ổi, nào bưởi, nào xoài... mỗi loại trái có cái vị riêng,  vậy mà có chua một chút, ngọt một chút, đắng một chút, cay một chút thì mới... ngon, phải không con? Sư ông cũng tặng con bài thơ nè:

Xin cám ơn cuộc đời
Những gì người trao tặng
Có chút ngọt chút bùi
Thêm tí cay tí đắng...
              *
Thêm tí cay tí đắng
Đời vẫn thế - như là...
Dù có thêm có bớt
Biển xanh cứ mặn mà!

trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

1 Nhận xét