Kính thưa Thầy, Thầy giảng quán thân thọ tâm pháp là phải sống với nó chứ không phải là có cái ta đứng ngoài quan sát nó. Xin Thầy giải thích và cho ví dụ cụ thể cho con dễ hiểu. Xin cảm ơn Thầy!
Trả lời:
Khi con đi thì động tác đi chính là sự sống tự nó đang diễn ra mà tánh biết cảm nhận được trọn vẹn toàn bộ diễn biến đó từ bên trong chứ thực ra không có cái ta nào đứng ngoài quan sát hay điều khiển động tác đi đó cả, con không thấy điều đó hay sao? Điều này không cần giải thích mà con chỉ cần sống trọn vẹn với nó thì thấy được thôi, đúng không? Còn cái ta quan sát thì không có Vipassana, có Vipassana thì không còn cái ta quan sát. Vì vậy Phật mới dạy: Trong thấy chỉ là thấy, trong nghe chỉ là nghe... không có cái ta nghe, ta thấy...
trungtamhotong.org
P/S: Hồi mới tu tập mình cũng vướng mắc điều này. Nếu còn phân biệt chủ thể và đối tượng thì niệm vẫn còn khởi lên. Vì thế mới có công án "Tiếng vỗ của một bàn tay" để phá chấp quan niệm năng-sở này. Thực tánh pháp chỉ có danh-sắc, sắc là những gì đang xảy ra và danh là ý thức về điều đó. Thức này xuất hiện do sự tương giao giữa căn (các giác quan) và trần (những gì đang xảy ra) mà sinh ra. Thức này không thuộc về chủ thể nào đó đang quan sát cả. Danh và Sắc không phải là hai pháp khác nhau mà là hai thuộc tính của pháp. Giống như hạt và sóng là 2 thuộc tính của vật chất vậy. Pháp vốn không một, không khác. Pháp vốn bất nhị kia mà.
Vậy ngài Hộ Tông mới có câu nói sấm sét Tự Biết Tự Thấy, tức là tự tính biết và tự tính thấy. Hay như câu thơ của thầy Viên Minh:
...Tâm tự biết tâm, không cần niệm
Niệm còn hữu niệm, tánh vời xa...
PT
0 Nhận xét