Bản ngã

Cuộc đời nhàm chán vì chỉ thỏa mãn cái tôi...

3/13/2013 09:41:00 SA


Con thành kính đảnh lễ Thầy! Dạ thưa Thầy cũng nhờ nhân duyên mà con được biết đến Thầy (dù chưa gặp Thầy trực tiếp), nay con xin nương vào Tuệ Đức của Thầy mà thưa gởi những lời tận đáy lòng con.
Vốn dĩ, cuộc đời con rất lạc quan: tuổi đời còn trẻ (24 tuổi), có tri thức, trí tuệ và cả tương lai tươi sáng phía trước... nên được gia đình và quyến thuộc rất kỳ vọng. Và rồi do nhân duyên con lại tìm được con đường của Phật Pháp (dù con không biết nhiều về Phật Pháp từ trước), con đường loại bỏ sự khổ đau, mang lại sự an lạc thường hằng.

Từ ngày con hiểu được điều này, con cảm thấy cuộc sống hiện tại nhàm chán vô cùng, và thấy rằng quay qua ngoảnh lại cũng là kiếm tiền và thỏa mãn cái tôi, cũng như hoàn thành trách nhiệm với gia đình và xã hội. Tới lúc này đây, khi con thấy được sự vô thường của cuộc sống, con tự hỏi: con sinh ra do duyên gì? Tại sao con lại được sinh ra? Con có cảm giác con không thể tìm thấy được ý nghĩa nữa, con cô lập mình trong cuộc sống hiện tại, vì chẳng phù hợp nữa! Con bế tắc vì những mâu thuẫn!

Thế là con nghĩ đến việc đi Tu, con có tìm hiểu để muốn được đi Tu phải có được sự đồng thuận, nên con đem ý kiến của mình trình bày với gia đình và các cô bác, nhưng vấp phải sự phản kháng mãnh liệt (vì mọi người rất kỳ vọng vào con)! Mặc khác mẹ con đã qua đời và con còn em trai học lớp 8, con nghĩ con phải thay mẹ chăm sóc để em con có được sự hiểu biết như con thì con sẽ an tâm phần nào và cũng đỡ gánh nặng hơn cho ba con (vì ba con không có khả năng chăm sóc đó)!

Nhưng tâm con luôn giằng xé rằng con cần phải tìm cho mình những câu trả lời trên, nên con rất bâng khuâng (nên dạo này con thường hay khó ngủ, hơn 2 tiếng mà không sao ngủ được)! Dạ thưa Thầy nay con xin nhờ vào Tuệ Đức của Thầy, Thầy hoan hỉ cho con, để nhờ đó con được đến với Phật đến với Chánh Pháp với tâm an lạc và thanh thản! Con rất muốn trực tiếp gặp Thầy để thưa chuyện, nhưng do con ở xa (TP Cần Thơ).

Mặt khác con không biết Thầy bận như nào, nên nếu được con xin Thầy cái duyên để con được kiến ngộ Thầy và để tạo thiện duyên cho con tìm về Chánh Pháp, được giải thoát với tâm thanh thản! Con thành tâm cảm ơn Thầy đã đọc những lời này từ đáy lòng của con, con mong chờ hồi âm của Thầy! Chúc Thầy sức khỏe và trí tuệ trên con đường Hoằng Pháp! Kính Thầy!

Trả lời:
Nhận thức của con về cuộc đời đáng nhàm chán vì chỉ thỏa mãn cái tôi là đúng. Ý muốn xuất gia của con là tốt. Tuy nhiên nếu con chưa đủ điều kiện xuất gia thì cuộc đời vẫn là bài học tốt để con nhận thức về chính mình và bản chất cuộc sống, vì chỉ khi nào con nhận ra điều đó thì con mới giác ngộ được. Lúc đó xuất gia mới thực sự có ý nghĩa.

Trong thời Đức Phật có rất nhiều người cư sĩ tại gia vẫn đắc được đạo quả. Điều đó chứng tỏ rằng cuộc đời là bài học quý giá cho sự giác ngộ. Vậy nếu con thấy rằng mình còn bổn phận đối với gia đình thì vẫn có thể lấy đó làm bài học giác ngộ thay vì xem đó là trở ngại hoặc "thỏa mãn cái tôi" như con nói, là được.

trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét