Chia sẻ

Tâm tự yên chứ không phải kiềm chế tâm đứng yên

3/14/2013 09:38:00 SA


Thưa thầy, con có một câu hỏi kính mong thầy hoan hỉ trả lời ạ!
Con không hiểu tại sao, hình như càng ngồi thiền, và càng hành thiền hay quán chiếu các sự việc không để cho tâm phóng dật thì tâm con càng trở nên trống rỗng. Điều này không biết có tốt hay không vì hình như là nó ảnh hưởng đến các kỹ năng giao tiếp, đặc biệt là phản bác hay trả lời các câu hỏi mang tính tức thời của con.

Thật sự là lúc đó trong con trống rỗng hoàn toàn, khác hẳn với con trước đây (Con biết đến Phật Pháp và thực hành theo cách đây khoảng 8 tháng ạ!) Kính mong thầy hoan hỉ giải thích, và hướng dẫn con giải quyết vấn đề trên giùm con ạ! Con, 

Trả lời:
Con chưa nói rõ là con đang hành thiền như thế nào để thầy mới có thể biết con kẹt chỗ nào để điều chỉnh. Có thể pháp hành của con hơi nặng về kiểm soát tâm hay thiền định nên dễ rơi vào thụ động, không thích ứng kịp thời với hoàn cảnh. Định chỉ cần vừa đủ để tâm không vọng động là được chứ không cần phải yên lặng hoàn toàn.

Trong Phật giáo chủ yếu là thấy đúng bản chất của mọi sự việc (chánh kiến). Khi có chánh kiến thì suy nghĩ, nói năng, hành động, sinh sống đều đúng. Mà sống đúng thì tâm tự yên chứ không cần phải kiềm chế để tâm đứng yên. Vậy con nên xem xét lại pháp hành của mình để phát hiện sai chỗ nào thì điều chỉnh lại cho phù hợp với thực tế đời sống.

trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét