Thưa thầy,
"Không bước tới, không dừng lại, Như Lai thoát khỏi bộc lưu".
Khi nghe giảng con nghĩ là: không dừng lại vì như thế sẽ đối ngược với dòng bộc lưu, không bước tới vì sẽ bị nước cuốn trôi, nhưng không dừng lại mà cũng không bước tới thì có khi nào nước mạnh quá nên bộc lưu cuốn trôi mình đi luôn không?
Con cứ băn khoăn như vậy cho đến sáng nay, trên đường đi đến chỗ làm, con có một cơ hội để hiểu rõ ràng hơn. Con đang dừng lại đèn đỏ và có một chiếc xe máy ở cạnh con vì muốn tranh lên nên cứ quệt và va chạm xe 1 lần, rồi 2 lần... Con bảo với chị đấy là: "Chị ơi, đi từ từ thôi, chen vào làm gì". Con thấy hơi khó chịu. Và đúng lúc đấy con nhớ đến câu "Không bước tới, không dừng lại mà Như Lai thoát khỏi bộc lưu", cảm xúc đến với con và đi qua.
Trong cuộc sống này rồi sẽ có rất nhiều những hoàn cảnh và tình huống sẽ đến và để lại những cảm giác trong con, nó sẽ đến và rồi nó sẽ lại đi. Nếu con phản ứng tức là bước tới... thì bị cuốn vào dòng bộc lưu. Nếu con dừng lại là sẽ vướng và chìm ngay ở đó... Vì vậy cứ để những cảm xúc đến cũng như đi mà không tạo tác, chỉ lặng nhìn, chỉ thấy, chỉ cảm nhận thì sẽ là một phương án dễ chịu không bị vướng lại cũng không bị cuốn trôi phải không thầy? Cứ để mọi thứ trôi chảy như vậy, cứ để bộc lưu vận hành theo tốc độ của nó. Chỉ cần lặng yên quan sát phải không thầy? Bộc lưu không cuốn trôi những người tỉnh thức, biết được mình như mình đang là.
Dạ, thưa thầy. Trải nghiệm của con là vậy. Chỗ con hiểu có gì chưa đúng con mong được thầy khai thị và chỉ bày giúp con. Con cảm ơn thầy! Con xin đảnh lễ thầy lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ ba!
Trả lời:
Tốt lắm. Cái hay là ở chỗ con thấy ra ý nghĩa lời Phật dạy trong những tình huống bình thường nhất, chứ không phải tưởng ra những ý nghĩa cao siêu rồi cố loay hoay để tìm cách đạt cho được ảo tưởng của chính mình. Chỗ đức Phật dạy thường rất giản dị nhưng người ta cứ thổi phòng đến nỗi trở thành huyền ảo xa vời. Hướng thấy pháp của con như thế tốt lắm, con cứ thế mà làm.
trungtamhotong.org
0 Nhận xét