Chân lý

Chấp có và chấp không

11/12/2013 09:52:00 SA

Bản chất của thân, tâm, cảnh vốn là không, là sinh diệt, vô thường, huyển mộng. Có gì đâu mà được mất, có gì mà trói buộc. Mọi buồn vui, tốt xấu, thánh, phàm do tâm hướng vào đó mà có. Cảnh vật, tình huống vốn vô tình, chỉ do tư kiến con người dự phần mà sinh chuyện. Nếu sống được bằng cái vốn có, không thêm bất kỳ một thứ gì thì đã bất sanh rồi, kính thưa thầy có phải không?

Trả lời:
Đúng vậy. Nhưng tâm sanh hay bất sanh đều thấy rõ thì tốt hơn là cố giữ bất sanh. Vạn pháp thì thấy là vạn pháp chứ đừng cho nó là huyễn mộng rồi giữ tâm bất sinh thì cũng rơi vào trầm không trệ tịch.

Có hai cái chấp, đó là chấp hữu và chấp không. Người chấp hữu thì tính toán thiệt hơn, cao thấp, xấu tốt... Người chấp không thì trú vào không tịch vì thấy mọi thứ đều huyễn hư mộng ảo.

Pháp tự nó không ảo cũng không thực. Đạo là sự đến thì cứ khởi tâm mà ứng tiếp, sự đị thì tâm rỗng lặng sáng trong.

Người giác ngộ, khi KHÔNG để thấy tánh tịch nhiên của vạn pháp, khi HỮU thì thấy tướng dụng sai biệt của muôn loài, nên không chấp giữ bên nào. Đó chính là sống tuỳ duyên thuận pháp vô ngã vị tha vậy.

Viên Minh
Mục Hỏi & Đáp trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét