Cách đây gần 20 năm tôi đường đột quy y tại
chùa Đại Giác trong lúc làm
lễ cho con trai khi đó ba tuổi (lễ bán khoán cho chùa). Việc quyết
định quy y đến trong tích tắc. Có thể nói như
vậy, vì đến tận
bây giờ tôi vẫn chẳng hiểu
tại sao tôi đã làm thế. Khi đó tôi mới trở về
sau 10 năm sống và học tập
ở nước ngoài, trong hành trang không có một sự
hiểu biết gì về Đạo
Phật.
Thầy
trụ trì chùa Đại Giác đặt pháp danh cho tôi là
Viên Liên. Cái tên thật đẹp, với những
ước mong sự tu tập của
tôi được viên thành như một
bông sen tròn đầy viên mãn.
Tôi đã dùng danh xưng ấy trong nhiều trường hợp:
đứng trước tượng Phập,
xưng với các thầy, ni cô trong chùa, hay ghi dưới các bài viết nho nhỏ của mình. Tôi thích thú
vì không phải ra mặt với tên thật
(mặc dù tên thật của
tôi được ba mẹ đặt
cho cũng rất hay và mang hơi hướng ‘nhà Phật’).
Thực
ra, cho đến 8 năm trước đây tôi vẫn chưa hiểu
thấu đáo về pháp danh, cũng như hoàn toàn chỉ hiểu
về bề nổi
của việc quy y Tam Bảo. Khi đó tôi chỉ đọc
theo Thầy như một
cái máy: “Con xin quy y Phật,
quy y Pháp, quy y Tăng, quy y Tam Bảo..”.
Có thể nói tôi chẳng biết gì về
mối liên hệ giữa
việc quy y Tam Bảo và giữ giới
– điều quan trọng hơn nhiều
một pháp danh.
Trải
qua một thời gian dài cho đến khi duyên đưa tôi tới gặp
Thầy- sư phụ
của tôi bây giờ - Thầy Viên Minh, người
thực sự dẫn
đường cho việc tu tập của
tôi, người đã khai ngộ cho tôi, và người đã cho tôi một pháp danh mới: Như Hải.
Thú thật, lúc đầu
tôi cứ băn khoăn có nên xin
Thầy giữ lại
tên cũ không, vì thói quen đã ‘xài’ nó trong suốt 15 năm qua, và còn vì tôi thấy
tên đó hay hơn tên Như Hải.
(Cho đến sau này khi tôi hiểu ra, tôi bật cười
vì sự bám chấp của
bản ngã vào tên gọi, danh xưng lúc ấy,
mới thấy tâm phân biệt thật vi tế).
Thầy nói: “ Thầy đặt
tên cho con là Như Hải vì mong muốn trí tuệ của
con sẽ như biển
lớn…”
Bởi, Hải
là nước, nước trong veo, không màu không
mùi, không vị nhưng lại đầy
sắc màu lung linh dưới nắng, làm nên bảy
sắc cầu vồng
trên cao. Có gì bình thản hơn nước
khi ôm vào lòng tất cả mọi thứ, sạch, dơ, xấu,
đẹp không một phàn nàn để rồi cuốn trôi ra biển. Có gì mềm mại
hơn nước, khi uốn
quanh, thấm vào đất, tưới mát cây, làm sạch
cho mình. Mà cũng có gì mạnh
mẽ hơn nước
khi tạo thành những cơn sóng, những
trận lũ ghê gớm. Có gì biến đổi
kỳ vĩ như nước khi thành mây, thành mưa thành băng tuyết thành sông hồ, suối biển. Ta có thể nhịn ăn, nhưng nhịn
uống được mấy ngày? Có gì đặc
biệt như giọt
nước, quan trọng cho cuộc sống
đến thế! Lão Tử cũng chẳng
lấy nước ra để
mà ví cho các sống biết ‘nhu’ như nước
có thể sống giữa cuộc
đời đó sao...
Thế
rồi tôi thấy cái tên đó thật là đẹp, thật
ý nghĩa. Tôi luận đến các pháp danh khác mà Thầy đã cân nhắc đặt
cho các bạn tôi như Như
Tâm, Tâm Không, Như Tuệ, Thường Như,
Thường Minh, Thường Tịnh, Thường
An, Pháp Thuận, Pháp Tánh.. mỗi cái tên Thầy đặt
đều thật có ý nghĩa sâu sắc.
Thầy
nói Pháp Danh chỉ là một tên gọi. Trong nhà Phật,
pháp danh luôn có ý nghĩa hướng
con người làm thiện, nghĩ thiện, nói thiện, hướng
tới Chân Thiện Mỹ.
Pháp Danh luôn nhắc nhở mình không phạm giới, tinh tấn
chánh niệm tỉnh giác. Nhưng Pháp Danh cũng không là gì cả khi ta bám chấp, phân biệt, vì thân ta còn vô ngã nữa là tên gọi.
Thật
thế. Có thể ai đó có một hoặc nhiều
hơn một pháp danh giống
như tôi vậy thì cũng đừng băn khoăn mà nên thấy thật may mắn
vì đó như mỗi cột
mốc trên con đường mình đã trải qua từng chặng,
mà trên mỗi chặng đường ấy
mỗi pháp danh sẽ gợi
ta nhớ tới những bài học
quan trọng của cuộc sống,
của việc tu tập của
mình.
Hơn
nữa, những cái tên đó cũng đâu phải ‘của ta’, vì chẳng
phải đều do người khác (mẹ, cha, Thầy, Tổ)
đặt ra đó sao? Ta đâu có ‘làm chủ’
nó. Hiểu được thế thì ta còn gì để
chấp vào tên gọi hay hay dở nữa, phải không hả bạn?
Mới hay:
Có mà vô xưng
Vô danh, vô tánh
Danh này do pháp
Nên gọi pháp danh.
Như
Hải 23/11/2011.
0 Nhận xét