Điều đó là đơn giản. An ủi là từ suy nghĩ, giải thích, lí thuyết. Chấp nhận là từ hiểu biết. Khi bạn giải thích cho bản thân mình, bạn an ủi. Khi bạn hiểu, thế thì có chấp nhận. An ủi phải được đem vào, còn chấp nhận tự tới. Chấp nhận là việc tự nó xảy ra, an ủi là việc ta phải làm.
Bạn khổ, thế rồi bạn tìm lí thuyết nào đó để giải thích nó. Bạn đổ lỗi cho nghiệp quá khứ, bạn cố tìm chỗ trú ẩn ở đâu đó. Hay có thể Thượng đế đang đẩy bạn vào khổ để cho bạn có thể trưởng thành. Bạn tự nhủ:"Đó là thách thức cho trưởng thành" - đó là an ủi đấy.
Bạn cho đó là bản chất của cuộc sống? bạn triết lí hoá, bạn nói :"Mọi người đều trong khổ và mình không thể là ngoại lệ. Phật nói rằng cả cuộc đời là bể khổ - nó là vậy. Người ta phải chấp nhận nó, người ta còn có thể làm được cái gì khác? Người ta phải chấp nhận nó thôi". Thế thì đó là an ủi. Bạn đang cố gắng vất vả để tạo ra bộ đệm quanh bản thân bạn.
Chấp nhận là từ hiểu biết - nó không có giải thích. Khổ có đó. Bạn nhìn vào trong khổ và bạn không đem lí thuyết nào và không đem giải thích nào thêm vào. Bạn đơn giản nhìn vào sự thực và khi nhìn vào trong cái thực của khổ, đột nhiên, bạn thấy có sự chấp nhận nảy sinh. Và nếu ai đó hỏi "Tại sao?" bạn sẽ không có khả năng trả lời. Bởi vì không có "tại sao". Bạn sẽ không có khả năng chỉ ra nguyên nhân. Bạn sẽ đơn giản nói "Nó đã xảy ra".
Chấp nhận là giống như yêu - mọi điều thực sự đẹp bao giờ cũng giống như yêu. Khi bạn rơi vào tình yêu với người đàn bà hay người đàn ông và ai đó hỏi "Tại sao?", bạn có thể trả lời được không?
Đôi khi bạn thử, nhưng mọi câu trả lời của bạn đều ngớ ngẩn. Bạn nói "Bởi vì người đàn bà đẹp", nhưng có cả triệu người và họ đã không rơi vào tình yêu với người đàn bà đó. Nếu cô ấy mà đẹp cô ấy sẽ không sẵn có cho bạn - ai đó khác chắc đã vồ lấy cô ấy trước bạn rồi. Không ai khác nghĩ cô ấy đẹp, cho nên thực ra, bạn đang để mọi sự lộn ngược. Bạn nói:"Tôi đã rơi vào tình yêu vì cô ấy đẹp". Sự thực chính là đối lập:"cô ấy trông đẹp bởi vì bạn đã rơi vào tình yêu."
Một ngày nào đó, khi tình yêu biến mất, cũng người đàn bà đó sẽ trông không đẹp với bạn. Cô ấy thậm chí có thể bắt đầu trông xấu và kinh khủng. Ngay bây giờ, bạn không thể rời khỏi cô ấy lấy một khoảnh khắc. Một ngày nào đó, khi tình yêu đã biến mất, bạn sẽ không có khả năng dung thứ sự hiện diện của cô ấy dù là một khoảnh khắc.
Và bạn không thể làm gì được về yêu. Khi nó tới, nó tới. Khi nó đi, nó đi. Nó giống như làn gió thoảng. Nó tới và nó đi. Chấp nhận giống như yêu, nó là tự xảy ra. Khi bạn là thực, đích thực với thực tại của khoảnh khắc đó, bạn không đi vào quá khứ để tìm giải thích, bạn không đi vào tương lai để tìm giải thích. Bạn đơn giản nhìn vào trong sự thực đang xảy ra.
Bạn không hỏi Phật, bạn không hỏi Krishna, bạn không hỏi Liệt Tử, bạn không hỏi bất kì ai. Bạn đơn giản nhìn vào tính thực của khổ. Bạn đơn giản sống trong cái đau, bạn đơn giản đi vào trong nó. Một mình, không cầm tay ai cả: tay Phật, tay Krishna, tay Christ - không cầm tay ai cả, bạn đơn giản đi vào trong nó. Bởi vì tất cả những bàn tay đó sẽ trở thành an ủi, bởi vì tất cả những người đó sẽ trở thành giải thích.
Bạn sẽ nói:"Jesus nói điều này, Phật nói điều này, đó là lí do tại sao tôi phải chấp nhận". Nhưng sự chấp nhận của bạn là giả, nó đã không nảy sinh từ kinh nghiệm riêng của bạn. Đi vào trong cái đau của một cách đơn thương độc mã, một mình thôi. Đối diện với tình huống như nó là vậy và không dùng tâm trí để giải thích nó. Chỉ nhìn vào trong nó mà không có ý nghĩ nào can nhiễu vào, thế thì sẽ có chấp nhận. Nó sẽ không là an ủi, nó sẽ mang tới sự mãn nguyện lớn lao. Đột nhiên bạn sẽ thấy rằng bạn có thể chấp nhận, nhưng không có nguyên nhân cho điều đó.
An ủi có nguyên nhân của nó. An ủi là đồng tiền giả - nó lừa bạn, nó giả vờ là thực - nó không phải là thực. Và tôi muốn nói với người đang hỏi rằng rất nhiều khả năng bất kì điều gì người đó nghĩ là chấp nhận đều đã là an ủi, bởi vì nếu là chấp nhận thì không hoài nghi nào sẽ nảy sinh. Tính chắc chắn là hiển nhiên. Nếu nó là chấp nhận thì không thể có lẫn lộn nào, không có lo nghĩ nào nảy sinh. Nó chắc chắn là an ủi bởi vì an ủi chỉ trên bề mặt; nó chưa bao giờ đi sâu, và bất kì cái gì cũng có thể lay chuyển nó và làm nó vỡ tan tành.
Vứt mọi an ủi đi - chúng không đáng giá, chúng chỉ làm phí thời gian. Chịu đựng còn tốt hơn là được an ủi. Bị đau còn tốt hơn là được an ủi, bởi vì qua đau đớn có khả năng xảy ra chấp nhận cái thực. Qua an ủi không có khả năng nào, bạn đã lấy chỗ rẽ sai. Qua an ủi bạn không bao giờ tới được thực tại. Bạn đã sa ngã thành nạn nhân của giấc mơ.
Bây giờ bạn sẽ phải sống trong an ủi, và bạn sẽ bắt đầu sợ sự thực vì mọi thứ của cái thực sẽ làm tan nát những gì đang an ủi bạn. Bạn sẽ né tránh, bạn sẽ không nhìn thẳng, bạn sẽ trốn khỏi sự thực. Và nếu ai đó đem bạn tới sự thực, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy rất bất ổn, bạn sẽ bắt đầu vã mồ hôi, bạn sẽ cảm thấy bồn chồn bởi vì bạn sẽ biết rằng bây giờ mọi thứ sắp bị làm cho tan nát.
An ủi là lòng tin. Cái được tạo ra không có mấy giá trị. Bạn đã tạo ra nó - nó không thể lớn hơn bạn được, nó nhất định là nhỏ hơn bạn. Chấp nhận là lớn hơn bạn - nó tự xảy ra. Khi nào chấp nhận xảy ra? Nó xảy ra khi bạn không níu bám lấy bất kì an ủi nào.
Cho nên hãy gạt tất cả an ủi sang bên đi. Điều đó là gian nan. ĐẠO thuần khiết tới mức lúc ban đầu nó rất gian nan. Bạn muốn chơi với đồ chơi, và Đạo không bao giờ cho đồ chơi nào. Nó không có hệ thống lòng tin để nâng đỡ, nó đơn giản buộc bạn phải đương đầu với thực tại, dù đấy là bất kì cái gì.
Đau đớn sao? thế thì để cho nó là đau đớn đi. Cái gì có thể xảy ra, dù nó là bất kì cái gì thì cứ là vậy đi. Sự thực phải được nhìn vào. Và qua chính sự đương đầu đó mà nảy sinh ra tâm thức mới vô cùng, con người mới được sinh ra.
Cho nên xin gạt mọi thứ an ủi của bạn ra, mọi lí thuyết và lòng tin của bạn. Chúng cản trở con đường của bạn. Một khi bạn trần trụi, không hệ thống lòng tin nào bao quanh bạn, một khi bạn không bị nặng gánh, thế thì ngay lập tức niềm tin cậy lớn lao xảy ra: tin cậy vào cuộc sống, tin cậy vào sự tồn tại. Và tin cậy không phải là lòng tin. Tin cậy là chuyển hóa toàn bộ. Nó là phục sinh.
Cho nên hãy tỉnh táo đi. Rất dễ rơi vào cái bẫy của an ủi bởi vì chúng là rẻ, bạn có thể mua chúng ở bất kì đâu. Mọi đền chùa, mọi nhà thờ, mọi tôn giáo có tổ chức đều cung cấp chúng. Mọi người đi tới những nơi đó chỉ vì... để được an ủi.
Giấc ngủ của bạn bị quấy rối, bạn cần lời ru - bạn tới nhà thờ và linh mục cung cấp cho bạn lời ru: ông ta ca bài ca, ông ta lặp đi lặp lại bài ca - bạn trở nên được khuây khoả. Nó giống như liều thuốc ngủ, nó cho bạn giấc ngủ say.
Gurdjieff hay nói với đệ tử của ông ấy:"Ta đang làm chỉ hai điều trong cuộc sống của ông. Thứ nhất, nếu ông thực sự đã tới ta thế thì ông sẽ không bao giờ có khả năng ngủ lần nữa, ta sẽ quấy rối giấc ngủ của ông vĩnh viễn. Và thứ hai, nếu ông nghe ta cuộc sống của ông sẽ gian nan, gian truân, nhưng một điều ta có thể hứa: ông sẽ không chết cái chết bẩn thỉu, ông sẽ không chết như con chó".
Cả hai điều này đều cực kì có ý nghĩa. Nếu giấc ngủ của bạn bị quấy rối, chỉ thế thì bạn sẽ không chết như con chó. "Chó" nghĩa là trạng thái con vật, ngủ say, vô ý thức. Bạn có thể chết một cách có ý thức, thế thì bạn chết cái chết đẹp bởi vì thế thì, ngay cả khi chết, bạn biết rằng bạn không chết.
Đó là cái đẹp của nó. Ngay bây giờ, cho dù đang sống, bạn không biết bạn đang sống. Ngay cả việc sống đó cũng không có cuộc sống - bạn đơn giản lê lết - nó là giả. Và người đã đương đầu với cuộc sống và sự kiện của nó, và đã trải qua hoan lạc và đau đớn của nó, đêm tối và ngày đẹp, và đã quan sát mọi thứ và đã trở thành người quan sát sâu sắc sẽ chết theo cách khác toàn bộ. Người đó sẽ chết mà tỉnh táo, nhận biết.
Osho - Trích từ "Đường vô lộ - 1"
oshovietnam.net
2 Nhận xét